Tuesday, November 30, 2021

Kỷ Niệm và Tỵ Nạn

Trần Mộng Tú

Cho tôi lại ngày nào / Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo / Bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo / Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo / Tôi nghe tiếng còi tàu...
(Phạm Duy)

Bây giờ là tháng 6, năm dương lịch 2017. Tôi sống ở đất nước này đã 42 năm. Thời gian tôi sống ở đây, lâu hơn thời gian tôi sống ở cả hai miền Bắc, Nam cộng lại. Frank (chồng tôi) có tổ chức một buổi nói chuyện di dân với bạn bè. Anh có một nhóm bạn người Mỹ thuộc nhà thờ St. Louise, nơi chúng tôi tới dự thánh lễ hàng tuần. Nhóm bạn trên dưới mười người, họ đến nhà chúng tôi, có khi mỗi tuần, có khi một tháng hai lần tùy theo thời khóa biểu của cả nhóm.

Tuần qua theo thời sự toàn cầu, Frank mời một vài người bạn di dân, một vài người tỵ nạn như tôi, đến chia sẻ với nhau về kinh nghiệm của một người tỵ nạn. Anh có hỏi tôi là có muốn chia sẻ không ? Tôi lắc đầu, tôi chỉ tham dự, ngồi nghe và sẵn sàng mời các bạn anh một bữa ăn sau buổi họp.

Tại sao tôi từ chối không nói? Tôi biết tôi dễ xúc động, khi nhắc về những hồi ức tỵ nạn trước mọi người, thế nào tôi cũng khóc.

Tháng Tư đã đi qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng, nhất là tiếp theo cuối tháng 5, kỷ niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong. Dù có tiệc tùng hàng tuần, bận rộn cả ngày thu dọn nhà cửa, nấu nướng cho con, cháu hay mời bạn, hoặc đến nhà bạn, bao giờ cũng là thời điểm nỗi buồn xa xứ trở về với tôi. Nhớ cha mẹ, nhớ quê hương, nhớ tuổi trẻ đẹp đẽ thơ ngây ở quê nhà, nhớ những mối tình ngắn, mối tình dài đi qua trong đời mình. Tất cả những thứ đó làm tôi khóc. Kỷ niệm như viên kẹo đắng bọc đường, khi ngậm trong miệng, đắng ngọt cùng tan trên lưỡi.

Cả nửa năm nay nước Mỹ xôn xao với những tin tức liên quan đến tỵ nạn. Những tin xấu cho những người tỵ nạn bất hợp pháp (con số này không nhỏ) và làm hoang mang không ít những người hợp pháp. Cái hoang mang của chính những người cũng thuộc thành phần “tỵ nạn” như tôi. Không biết việc mình “chống” có làm tổn thương những người vô tội và việc mình “ủng hộ” có làm thêm rối việc quốc gia.

Như tuần trước, khi ở chợ ra, trời đang nắng, bỗng dưng mưa xuống, nhìn trời mưa cám cảnh xa quê, nước mắt tôi cứ ứa ra không sao cầm được, chạy vội vào trong xe ngồi, một mình thổn thức. Tự nhiên câu thơ viết năm đầu tiên đến Mỹ trở về trong đầu : Mình em một ngôn ngữ / mình em một màu da / mình em một màu mắt / mình em một lệ nhòa.

Tôi không phải là người tỵ nạn duy nhất trên đất nước này, tôi biết rất rõ như thế. Chung quanh tôi, nếu ngay lúc này, tôi níu lại một người vừa ở trong chợ bước ra, hỏi bạn từ nước nào tới, tôi sẽ gặp ngay một người tỵ nạn giống tôi.

Nước Mỹ là một nước hợp chủng và có thể nói truyền thống của họ là mở cửa đón người mọi nơi trên thế giới, bằng cách này hay cách khác đã đến định cư trên quê hương họ. Và chính cung cách mở tay đón nhận này, danh sách nhân tài trên thế giới trong mọi lãnh vực mang quốc tịch Hoa Kỳ được kể là dài nhất (mặc dù gốc của họ thuộc về nước khác).

Mỗi một người bỏ xứ sở của mình, đến định cư trên một miền đất lạ bằng bất cứ nguyên do nào cũng mang theo bao nhiêu kỷ niệm của quê nhà với mình. Sống xa quê bao nhiêu năm, miền đất mới bao dung hay hắt hủi mình, mỗi người bằng ngọt ngào hay cay đắng đều canh cánh mang trong lòng đầy ắp ký ức của kẻ “lưu vong”.

Chị Maria một phụ nữ Mễ Tây Cơ nói, năm đó chị 16 tuổi, chị sang Mỹ qua đường vượt biên không chính thức, chị được nhét lên một chiếc xe ca, phải đợi 17 năm mới được hợp thức hóa và có giấy tờ cư trú hợp pháp.

Trong 17 năm đó chị sống trong một tình trạng bấp bênh, mặc dù một thời gian sau, chị xin được số An Sinh, chị đi làm, chị đóng thuế, nhưng chị vẫn chưa có thẻ xanh. Chị vẫn là người sống bên lề Xã Hội. Chị mới được thẻ xanh năm ngoái, và chị đã trở về quê nhà một lần thăm mẹ và bà ngoại.

Chị nói khi cầm tấm thẻ xanh trên tay, chị bật khóc. Chị nói thêm, tôi không thể nào quên được cái cảm xúc này, cái kỷ niệm này sẽ theo tôi suốt đời.

Một người khác nói, anh sanh ở Mỹ, nhưng cha mẹ anh là người gốc Canada. Thỉnh thoảng anh cũng theo cha mẹ về Canada thăm họ hàng, nhưng anh không có một chút gì quyến luyến với xứ sở đó khi anh chia tay. Anh có sống ở đó ngày nào của thời thơ dại đâu mà có kỷ niệm. Kỷ niệm tuổi thơ của anh là ở nơi này. Các ngôi trường anh đi qua, để lại trên sân trường dấu giầy, cái bóng tuổi thơ hắt xuống trên bãi cỏ của những trận bóng chày, bóng rổ. Những thành phố gia đình anh cư trú, những liên hệ thâm giao với nhà hàng xóm, rồi mối tình đầu thời mới lớn. Anh kết luận : Đây mới đích thực là quê hương tôi nhưng thật tình trong thâm tâm tôi vẫn nhớ ông nội, ông ngoại của mình là người Gia Nã Đại.

Một người bạn gốc Đức ở tuổi 80 cho biết gia đình anh sang Mỹ từ thời ông nội của anh. Nghĩa là cách đây cả thế kỷ. Vợ anh cũng là người Đức, sang Mỹ từ năm lên 6. Hồi còn cha mẹ, anh có nói một ít câu tiếng Đức ở nhà, bây giờ thì quên hết hoàn toàn, vì không có dịp thực hành. Anh nói, trong cuộc sống hàng ngày, tôi quên hẳn tôi là người Đức, mặc dù tôi chưa bị Alzheimer. Nhưng nếu có ai hỏi tôi về gốc gác của tôi, thì tôi sẵn sàng kể lể cội nguồn, gốc gác mình.

Nước Mỹ có tên là Hiệp Chủng Quốc quả không sai. Những người cư ngụ trên đất này tùy theo ở vào tuổi nào họ tới để họ có thể hòa mình vào thổ ngơi phong tục, văn hóa được bao nhiêu. Càng hòa đồng được nhiều họ càng thấy gắn bó, bén rễ với phần đất này.

Những đứa trẻ lớn lên đầy ắp kỷ niệm với thành phố với trường học, với bạn bè, làm sao mà bắt nó phải tìm về một nơi khác được, nhất là nơi nó chưa được biết bao giờ. Nếu cha mẹ nhắc nhở từ nhỏ, rồi dẫn dắt tìm về, thì đó là tìm về nguồn gốc của tổ tiên chứ không phải tìm về kỷ niệm.

Kỷ niệm là những gì đáng ghi nhớ người ta đã có trong quá khứ, chứ không phải là điều người ta tưởng tượng ra.

Những cha mẹ lưu vong này mang con về thăm quê, cho con học tiếng nước mình, dậy con văn hóa, sử, địa của quê hương mình. Nhiều đứa trẻ lớn lên biết yêu mến tha thiết với nguồn gốc của ông bà, cha mẹ, nhưng chúng cũng lớn lên với kỷ niệm tuổi thơ của vùng đất chúng trưởng thành.

Sức mạnh của kỷ niệm khuyến khích chúng vững mạnh tiến tới tương lai trước mặt.

Trong nhà chúng tôi ngồi quây quần nói chuyện, những cánh cửa sổ mở rộng ra vườn sau, một đàn chim không biết từ đâu kéo tới chúng ríu rít vang cả sân. Tiếng gọi nhau tràn cả vào buồng đang họp mặt, đến nỗi mọi người phải ngưng nói, nhìn ra ngoài sân. Những con chim tìm về vườn cũ, chúng tìm về kỷ niệm. Chúng xa vườn lâu quá rồi.

Bao giờ tôi mới lại trở về quê ? Tôi nghe tiếng đập cánh của chúng lao xao trong lồng ngực xa xứ của mình.

Trần Mộng Tú

(Việt Báo Online, Nov. 29-2021)




Bí quyết ướp giúp thịt bò mềm

THỊT BÒ ƯỚP VỚI ĐƯỜNG HAY MUỐI TRƯỚC? KHÔNG NHIỀU NGƯỜI BIẾT LÝ DO NÀY


Thịt bò là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, lại chế biến được nhiều món ngon nhưng người nội trợ nên biết cách này để thịt luôn mềm ngọt, mọng nước.

Thịt bò là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, lại chế biến được nhiều món ngon. Tuy nhiên nếu không biết cách xử lý, thịt bò thường bị dai.

Monday, November 29, 2021

Nghỉ Hưu - Mùa thu của đời người

Quinhon11


Ngồi nhìn mưa rơi

Cuộc sống sau khi về hưu thật ra cũng thú vị, có điều thời gian đầu, chưa quen thì có bị xáo trộn tâm sinh lý một chút. Ông nhà tui là một ví dụ điển hình. Mấy chục năm bận rộn với nợ áo cơm, lo nuôi con nhỏ, gần như không lúc nào được nghỉ ngơi trọn vẹn. Cũng có lúc than khổ đấy?. Cũng có lúc ước ao, mơ về cái ngày buông được tất cả những gánh nặng trên vai, để có thời gian sống trọn vẹn cho bản thân mình. Nhưng đến khi ngày ấy tới một cách đột ngột thì lại bị shốc. Tui dùng từ đột ngột vì ông ấy chưa đến tuổi hưu, dù là hưu non. Chỉ vì thấy dịch bệnh tràn lan, chứng kiến những cái chết đau đớn không hạn kỳ, cảm nghiệm được thân phận con người mỏng manh hơn giấy lụa, nên đột ngột không muốn đi làm nữa. Và rồi quyết định: NGHỈ HƯU.

Uống càng nhiều nước càng tốt?

.



Lượng nước mà một người trưởng thành đào thải trong một ngày lên đến khoảng 2,6 lít, trong đó có 1,6 lít thoát ra bằng đường tiểu, đại tiện; 0,6 lít bài tiết thông qua mồ hôi; và 0,4 lít bài tiết dưới dạng hơi nước thông qua hô hấp.

Nghiên cứu của người Hàn Quốc chỉ ra rằng nếu uống nước một cách vô tội vạ, có thể dẫn đến chứng thiếu natri trong máu.

Sunday, November 28, 2021

Mì Quảng

Đỗ Duy Ngọc

Tui có một anh bạn học cũng là hàng xóm hồi còn nhỏ ở Đà Nẵng, anh đi du học Pháp từ năm 1968 sau khi đậu Tú tài hai. Nhà anh rất giàu, ba anh là thầu khoán khá nổi tiếng ở thành phố này. Sang bên Tây, anh học Y khoa, sau khi ra trường hành nghề một thời gian, anh mở một bệnh viện khá lớn ở ngoại ô Paris, lấy vợ Tây và trở thành một anh Tây thứ thiệt.

Saturday, November 27, 2021

“Hàn Quốc sành điệu” – sự ra đời của một cường quốc văn hóa

.

Ngày nay thủ đô Seoul của Hàn Quốc là một trong những thành phố hiện đại nhất hành tinh. Ngày nay Hàn Quốc sở hữu nền kinh tế thứ 15 thế giới. Nhưng ít ai biết Hàn Quốc của hơn 40 năm trước, ở những năm của thập kỷ 60.

Cuốn sách của Euny Hong đã hé lộ nhiều bí ẩn trong quá trình Hàn Quốc chuyển mình từ ao tù sang vị thế đứng đầu. 

Cuộc tình chẳng phải cuộc dạo chơi mà chính là một cuộc đời

.



Tình yêu là thứ quà tuyệt vời mà cuộc đời ban tặng công bằng cho bất kì ai. Luôn giữ nó cho mình với lòng tự trọng, biết ơn và cả vị tha nữa bạn nhé.

Thursday, November 25, 2021

“Ăn Giây Mơ, Uống Rễ Má” - BS Đặng Ngọc Thuận

 BS Đặng Ngọc Thuận


Nếu chẳng may bị Alzheimer, liệu uống rễ má có khỏi không? Đứng trên căn bản khoa học mà nói, câu trả lời dứt khoát là không! Nhất là trong truờng hợp đuợc một ông lang băm nào khẳng định có thuốc gia truyền trị dứt căn cho bệnh nhân. Chăc chắn chỉ có tiền mất tật mang mà thôi!


Bệnh Alzheimer do bác sĩ người Đức tên là Alois Alzheimer phát hiện năm 1901 và đựợc Tây Y đề cập đến nhiều khoảng 20 năm nay. Làm sao có thuốc gia truyền từ mấy trăm năm? Cũng như bệnh AIDS lần đầu tiên xuất hiện ở loài người khoảng năm 1960 tại Congo, cho đến năm 1981 mới xác định được là do vi khuẩn từ loài khỉ truyền sang người, rồi lan tràn qua Bắc Mỹ theo ngả Haiti.

Wednesday, November 24, 2021

Tản mạn nhân mùa Lễ Tạ Ơn ở Mỹ

Phượng Vũ


Cái thời tôi mới đặt chân đến Mỹ, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là sao 2 tiếng “Thank you” được dùng nhiều quá ? Nó gần như là tiếng cửa miệng của người Mỹ. Ở Việt Nam thì khác, tiếng “Cám ơn” ít khi được dùng tới. Tôi thắc mắc không biết là họ cám ơn thiệt hay giả ?

...   ...   ...

Tuesday, November 23, 2021

Nhóm bạn LTQN với “Bánh Xèo Homemade”

Phạm Lê Huy

Thứ Bảy cuối tuần (20/11/2021), khoảng 30 anh chị CHS LTQN đã họp mặt chung vui tại tư gia chị Mạc Nghĩa (Huntington Beach City) và thưởng thức món “Bánh Xèo Homemade” do các chị thực hiện thật ngon miệng.

Monday, November 22, 2021

Sự khác nhau của từ GMO và Non-GMO ?

Nhã Lê 


Ngày nay, ngoài từ Organic còn có một từ ngữ khác nữa mà thường được người ta chú ý đến mỗi khi họ cần mua thực phẩm, đó là từ GMO. Vậy GMO có nghĩa là gì và tại sao người ta lại phải quan tâm đến nó? 

Sunday, November 21, 2021

Cây Chuối


Tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở thành phố nên không biết nhiều về cây chuối. Có một lần nhìn thấy một cây chuối có buồng, tôi hỏi ba tôi:

“Ba , trong cuộc đời của một cây chuối nó sinh ra được bao nhiều buồng?”
“Chỉ một buồng duy nhất thôi con ạ.” - ba tôi trả lời.
Tôi ngạc nhiên về câu trả lời của ba . Tôi cứ đinh ninh trong cuộc đời của mình một cây chuối ít nhất cũng phải cho vài buồng chuối.
“Khi buồng chuối chín cũng là lúc cây chuối mẹ chết đi.” - ba tôi nói thêm.

Saturday, November 20, 2021

Bị chảy máu nướu khi đánh răng _ có thể bạn đang thiếu vitamin C

Joseph Mercola _ Công Thành


Chảy máu nướu răng có thể là một dấu hiệu cảnh báo của bệnh nha chu, còn được gọi là bệnh nướu răng, do nhiễm trùng nướu răng và viêm xương răng.

Thursday, November 18, 2021

Một ông bị sét đánh, sống lại với 117 tiên tri

Điều cuối trùng đáng sợ với Kinh Thánh


Dannion Brinkley
Xác suất người bị sét đánh trúng là 1 trong 600.000. Hơn nữa, bị sét đánh mà có thể chết đi rồi sống lại thì quả thực là kỳ tích. Ông Dannion Brinkley ở bang South Carolina của Mỹ là một kỳ tích như vậy!

Một lần bị sét đánh, tim ông đã ngừng đập trong 28 giây, ông được đưa vào nhà xác, nhưng thật thần kỳ là ông đã sống lại sau đó.

14 năm sau, ông lại một lần nữa chết đi rồi sống lại. Trong lần thứ 2 cận kề với cái chết này, dường như ông đã tiến vào vĩ độ cao hơn và từ đó trở đi đã sở hữu ‘công năng đặc dị’.

Sunday, November 14, 2021

Merck: Thuốc trị Covid-19 giảm phân nửa nguy cơ nhập viện, tử vong

.Molnupiravir thuốc viên trong việc chữa trị Covid-19


 .

NEW JERSEY - Hãng dược phẩm Merck cho biết loại thuốc trị Covid-19 của hãng, có tên là molnupiravir, sẽ giúp giảm gần một nửa nguy cơ nhập viện và tử vong vì Covid-19, theo báo cáo từ một cuộc thử nghiệm lâm sàng.

Saturday, November 13, 2021

6 nhóm thực phẩm “vàng” có thể “phá hủy” tế bào ung thư


Mỗi người đều có các tế bào ung thư trong cơ thể. Những tế bào này không được phát hiện trong các xét nghiệm thông thường cho đến khi chúng được nhân lên và phát triển đến hàng tỷ tế bào.

Tế bào ung thư hiện diện trong cơ thể khoảng 6-10 lần trong cả cuộc đời của mỗi người.

Tế bào ung thư được hình thành từ các tế bào bất bình thường trong cơ thể

Friday, November 12, 2021

ẦU Ơ, NƯỚC MẮM KHẤU XÌ DẦU!

.



Hồi còn nhỏ, tôi đã từng rất ngạc nhiên khi nghe ba tôi nói rằng người Hoa không có những bài hát ru con như người Việt. Khi tôi thắc mắc vậy mỗi lần dỗ con ngủ, các bà mẹ người Hoa ở Chợ Lớn sẽ làm cách nào, ba tôi nói nửa đùa nửa thật rằng mấy bà mẹ người Hoa dỗ con ngủ sẽ hát là “ầu ơ, nước mắm khấu xì dầu” cho tới khi nào con ngủ thì thôi. “Nước mắm” là món nước chấm đặc trưng của người Việt còn “xì dầu” là món chấm quen thuộc của người Hoa, “khấu” trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là “trộn lẫn với nhau”. “Nước mắm khấu xì dầu” có nghĩa là nước mắm trộn với xì dầu, Việt và Hoa trộn lẫn với nhau.

Thursday, November 11, 2021

TÌM THẤY CÁC HẠT NHỰA LI TI TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Nước đóng chai liệu có an toàn?

Các cuộc kiểm tra các nhãn hiệu nước đóng chai tên tuổi phát hiện ra hầu hết chúng đều chứa các hạt nhựa nhỏ li ti

250 chai nước mua ở chín quốc gia khác nhau đã được kiểm tra.

Nghiên cứu do tổ chức báo chí Orb Media khởi xướng đã phát hiện ra trung bình một lít nước chứa 10 hạt nhựa. Mỗi hạt nhựa có kích thước lớn hơn bề ngang một sợi tóc.

HỒNG TREO GIÓ MANG THEO VỊ NHẬT BẢN

Thứ quả khô thơm ngon mùa thu



Hồng khô Dojo Hachiya hay còn được biết với tên gọi hồng treo gió là đặc sản mùa thu nổi tiếng tại Nhật Bản. Món ăn này đã có lịch sử hơn 1.000 năm và từng chỉ phục vụ giới quý tộc. Nổi tiếng vì độ thơm ngon, thức quà này đã chinh phục rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới.

Wednesday, November 10, 2021

Bí ẩn của tộc người da xanh trên thế giới

Trong những vùng đất trũng biệt lập của vùng nông thôn Kentucky, những người có màu da kỳ lạ này được biết đến với cái tên Fugates xanh và Combses xanh. Trong hơn một thế kỷ, những gia đình Appalachian này đã trải qua một tình trạng huyết thống di truyền cực kỳ hiếm gặp khiến làn da của họ có màu xanh lam.



Ben Stacy, hậu duệ nhà Fugate được xác định có da xanh 
do lượng methemoglobin (có màu xanh) trong máu cao
.

Tuesday, November 9, 2021

NHIỀU TÌNH BẠN TỪ ĐÂU MÀ TUYỆT GIAO

Ba câu chuyện tuy ngắn, nội dung đơn giản nhưng có thể đọc xong bạn sẽ nhận ra được điều gì đó về tình bạn thực sự. 




Câu chuyện thứ 1

A không thích ăn trứng, mỗi lần có trứng đều gửi cho B ăn, ban đầu B rất cảm kích A, nhưng lâu rồi, cảm thấy đó như là một thói quen.

Monday, November 8, 2021

10 dấu hiệu cảnh báo Alzheimer’s

.

Tình trạng suy giảm trí nhớ làm xáo trộn cuộc sống thường ngày không phải là một giai đoạn điển hình của quá trình lão hóa. Nó có thể là triệu chứng của bệnh Alzheimer’s, một bệnh lý về não có thể dẫn đến tử vong, gây ra sự suy giảm từ từ về trí nhớ, suy nghĩ và kĩ năng suy luận. Mỗi người bệnh có thể trải qua một hoặc nhiều biểu hiện ở các mức độ khác nhau. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào, vui lòng đến gặp bác sĩ. Tìm hiểu về cách thức bệnh Alzheimer’s ảnh hưởng đến não và tiến hành Tham dò não.

Saturday, November 6, 2021

NGƯỜI BẠN CỦA CHA

VietBF@sưu tầm

Hồi tôi mới độ 15 tuổi, bố tôi mang về một con chó đực. Con chó có bộ lông trắng, đôi mắt màu nâu đen rất đẹp. Năm đó mất mùa đói kém, gia đình tôi phải thường xuyên ăn độn khoai sắn. Lạ lùng thay, con chó này cứ lớn phổng phao, mượt mà. Nó phải nặng đến 15kg. Cũng như nhiều gia đình khác, những con chó nuôi đều không được đặt tên. Nó là loài vật, nên vô danh ! Mỗi lần muốn gọi, chỉ cần: "Êu, Êu" là nó xuất hiện, ve vẩy đuôi, miệng rít lên những tiếng như tiếng rên, rất dễ thương ! Thường ngày, khi không có ai cần đến, nó nằm khoanh tròn trong gậm giường, đầu hướng ra phía cửa. Có khách lạ, nó sủa lên vài tiếng báo hiệu. Còn là người quen thân, nó vùng dậy, xông ra, vẫy đuôi rối rít và kêu lên mừng rỡ.

Friday, November 5, 2021

QUÁ KHỨ NGỌT NGÀO

CẨM TÚ CẦU 


Nói ra thật
 xấu hổ, vì tôi có 5 con , nhưng tôi sinh chúng chỉ có 7 năm, hai đứa 
đầu năm một, hai đứa sau cũng năm một. Anh thấy tôi sinh dày quá nên đã triệt sản, tuy vậy những năm tháng hai bên hai bình sữa chính giữa cái bầu cũng qua rồi.

Bây giờ chúng tôi đang ở Đà nẵng, (1972) anh làm đơn vị trưởng của một Tiểu đoàn  trong tiểu đoàn có hơn 300 nhân viên nhưng không có người nữ nào, điều này làm tôi yên lòng. Anh thường có những cuộc gặp gỡ giao tiếp qua lại với các đơn vị khác, anh là người ưa nhảy nhót từ thời còn đi học.

7 giai đoạn Bệnh Alzheimer’s

Bệnh Alzheimer’s trở nên trầm trọng hơn theo thời gian. Các chuyên gia sử dụng thuật ngữ "giai đoạn" để mô tả mức độ biến chuyển về năng lực của người bệnh so với chức năng thông thường khi bệnh Alzheimer’s tiến triển.




Cơ cấu 7 giai đoạn này dựa trên một hệ thống được phát triển bởi Tiến sĩ Y khoa Barry Reisberg, giám đốc lâm sàng của New York University School of Medicine's Silberstein Aging and Dementia Research Center.

Thursday, November 4, 2021

BÀI HỌC TUỔI THƠ

Nguyễn Quang Sáng

Nhà Văn Nguyễn Quang Sáng và con trai - Đạo Diễn Nguyễn Quang Dũng


Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi:

- Ba! Có bao giờ thấy có một bài luận văn nào điểm không không ba? Con số không cô cho bự bằng quả trứng gà. Không phải cho bên lề, mà một vòng tròn giữa trang giấy. Thiệt đó ba. Chuyện ngay trong lớp của con, chứ không phải con nghe kể đâu.

Nấm mèo

Thảo Ly


Cây cam 25 tuổi ờ vườn sau giờ đã thành quá khứ. Những ngừơi đi bộ ở công viên bên ngoài hàng rào không còn được ngắm màu cam chín vàng rực rỡ mỗi mùa thu. Một vài ngừơi đã hỏi mua, chưa kịp thất vọng vì cam không bán thì đã được mời vô vườn để hái bao nhiêu cũng được. Không còn cam, quýt, tắc khu vườn mùa thu chừng như ảm đạm hơn. Những thân cây chết cưa tận gốc được dọn sạch sau nhiều ngày đợi mong cây sẽ hồi sinh. Riêng cây cam ông làm vườn cưa thành nhiều khúc, chồng chất lên nhau để mặc nắng mưa. Cho đến hôm qua, thầm nghĩ chắc “tốt ngày” nên ông mới ra tay dọn dẹp những khúc cây chưa mục nhưng vỏ đã thâm đen bung ra loang lổ. Ngạc nhiên làm sao khi nghe hỏi. 

Wednesday, November 3, 2021

Vong ma trong nhà có thật sự đáng sợ?

Bảo Nam


Ảnh thực tế từ tác giả, giờ nó
 già rồi, vẫn còn, vẫn nghịch
Năm 2015 tôi có một căn nhà tại trục đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, chừng 60m2, chỗ toà nhà Binh đoàn 789 rẽ vào gần một công ty Quân đội. Tôi ở một mình tại đó có một phòng khách rộng đêm để xe ô tô vào phía trong là khu bếp và phòng ngủ.

 2014 tôi có mở một salon làm tóc cao cấp tại đường Đê La Thành gần ngã năm, sau không quản lý được, nhân viên qua mặt, tôi đóng cửa salon chuyển hết đồ về xếp chật kín nhà chỉ còn 1 lối nhỏ chui vào trong

Ngày đó muốn nghỉ xả hơi nên tôi chỉ ở trong phòng ngủ nghỉ, tôi nuôi một con chó giống Phốc sóc nhỏ rất khôn (ảnh nó kèm theo bài) vì nó còn nhỏ hay chui trong đống đồ salon đằng trước nên tôi nhốt nó trong phòng ngủ của mình, cũng phần mùa hè nóng tội nó.. Nó theo dính tôi, nhưng lạ là đêm thỉnh thoảng nó hay có biểu hiện lạ, khi tôi lên giường ngủ nó nằm dưới góc sát cửa phòng.. nó thường rất hay nhảy nhót đùa giỡn kêu gàu..gàu..một mình. Tôi để ý thấy chỉ khi nó đùa với người nó mới vậy, phốc là giống chó hiếu động nên khi đó chỉ nghĩ nó quậy thôi chứ chưa nghĩ gì, nhà này tôi cũng chỉ mới ở được vài tháng..

Tuesday, November 2, 2021

BUÔNG BỎ KHÔNG PHẢI LÀ MẤT ĐI, MÀ LÀ ĐỂ TÌM LẠI LẦN NỮA

.



Cuộc đời mỗi người chúng ta được ví như một bản nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc thăng trầm, lúc êm ả, đôi khi lại không kém phần gay cấn, có vui vẻ cũng có mất mát đau thương. Nhưng đến cuối cùng, thì chỉ có sức khỏe và tinh thần lạc quan mới có thể đem lại cho bạn sự bình an thực nhất.

Monday, November 1, 2021

Một cơn giận

Thạch Lam

(Nhà Văn Tự Lực Văn Đoàn)

Nhận từ email của Yến Nguyễn.

* Một truyện ngắn thật hay, thật xúc động của Thạch Lam 

Một buổi tối mùa đông, chúng tôi ngồi trước lò sưởi, trong một căn buồng ấm áp. Tự nhiên trong câu chuyện, một người nói đến những cơn giận tự nhiên đến tràn ngập cả tâm hồn ta và có khi gây nên nhiều cái kết quả không hay. Rồi mỗi người đều bày tỏ ý kiến riêng của mình. Anh Thanh, từ nãy đến giờ vẫn lặng yên có vẻ trầm ngâm, cất tiếng nói: