Trần Mỹ Duyệt
Anh chị nghĩ coi, nhà tôi có nhiều nhặn gì đâu, chỉ có mình nó và cũng là đứa con trai duy nhất nối dõi tông đường nhưng lại suốt ngày lêu lổng, bạn bè không lo gì đến tương lai.
Con trai đã 30 rồi mà mỗi lần nhắc đến vợ con là nó gạt ngang, hoặc giận dỗi bỏ nhà đi mấy bữa. Rõ thật là buồn, đẻ ra, nuôi cho ăn học thành tài mà không màng gì đến tương lai. Mỗi lần nghĩ đến đây, tôi thấy có chết cũng không nhắm mắt.

