Saturday, September 24, 2022

CHỢ QUÊ LÂY LẤT

Mỗi lần vào Sài Gòn thăm cháu nội, tôi lại được cô con dâu đưa đi siêu thị. Siêu thị nào cũng như nhau. Hàng hóa ê hề được bày biện ngăn nắp, sáng sủa, người mua hàng không phải cò kè bớt một thêm hai. Siêu thị sạch sẽ, không bùn lầy nên đi siêu thị mọi người có thể khoác lên bộ y phục thời trang nhất.

Tôi vui để khỏi phụ lòng con nhưng lòng nặng trĩu.

Tôi lo một ngày nào siêu thị mọc lên và giết chết cái chợ quê luộm thuộm ồn ào ở quê tôi. Tôi thật sự không muốn việc đi chợ đơn giản chỉ là đi gom một mớ đồ dùng, thực phẩm rồi đứng sắp hàng chờ tính tiền trước những cô nhân viên mệt mỏi và mặt lạnh…như tiền.

Sẽ chán biết bao khi tuần nào cũng đến siêu thị với cùng một cầu thang ấy, tủ kính ấy với hàng hóa bày cố định ngày này qua ngày khác.

Và ông bà chủ siêu thị đang ở đâu vậy? Chắc họ đang ngồi trong một căn phòng máy lạnh trên tầng cao chót vót trước một dãy màn hình, theo dõi mãi lực qua dòng người nườm nượp đẩy những chiếc xe ngập tràn hàng hóa như một bầy kiến đang tải thực phẩm3. khi chán ngán không khí xô bồ , bụi băm của thành phố , họ trở về những biệt thự trên bờ biển hoang vắng, trong một rừng thông không khí trong lành , thụ hưởng cuộc sống thiên nhiên , yên tĩnh.…

Chợ quê thì khác. Chợ quê luôn nhớp nhúa. Mẹ hay mắng con “bày bừa dơ như cái chợ”. Thầy hay mắng học trò “ồn như cái chợ”. Nhưng đi chợ đối với tôi là niềm vui khó tả.

Chợ không phải sở hữu của một ông chủ hay một tập đoàn nào đó. Mỗi cái thúng là một cửa hàng, mỗi người bán hàng là một bà chủ. Chợ hôm nay không giống hôm qua và khác với ngày mai.

Sáng nay trong thúng của Bà Hai có một trái bắp chuối, mấy trái cà dĩa, vài lọn rau răm, mươi quả trứng gà, ngày mai hàng hóa của bà là con gà mái, mấy củ khoai mỡ, vài bó hành lá. Chỉ có vậy nhưng cũng đủ cho bà mua về vài khúc cá, chai nước mắm, gói trà cho ông và gói kẹo cau cho mấy đứa cháu nội.

Chợ là nơi người dân quê bán và mua hạnh phúc.

Chợ là nơi tôi không chán để nhìn thấy bao điều hỷ, nộ. Ngày nào chợ cũng có chuyện. Sáng hôm qua có hai bà bán thịt heo xách dao rượt nhau chạy nháo nhào. Sáng nay mấy bà, mấy cô bỏ bán hàng xúm lại kể chuyện con Tám bán cháo lòng bị vợ lớn đánh ghen phải nằm bệnh viện.

Hàng hóa ở chợ thay đổi theo mùa. Trời có gió Nam, chợ xuất hiện những thùng sứa nhắc nhở món bún sứa, gỏi sứa ăn kèm với rau tía tô. Trời gió Nồm, cá nục rẻ và tươi rói. Tháng tư ruốc đỏ chợ, tháng chạp rau tần ô, rau cải tươi xanh báo hiệu Tết đến gần.

Chợ toàn người quen nhưng đôi khi cũng có khách lạ. Họ là những người bán quảng cáo từ Sài Gòn ra. Họ rất khác với thanh niên miền Trung, Đàn ông miền Trung hiếm khi đi chợ, đừng nói chi đến việc họ đứng giữa đám đông hò hét, hát ca để dụ các bà, các chị mua hàng.
 
Họ cũng có thể là những người ăn mày lang thang mà mỗi số phận có thể viết thành tiểu thuyết. Có lần tôi nhìn thấy một người ăn mày đặc biệt. Đó là một ông lão tướng mạo sang trọng trong bộ quần áo bạc thếch nhưng rất sạch sẽ. Ông không hát mấy bài bolero sầu thảm. Trên tay cây đàn mandolin, bài “Bắc Sơn” của Văn Cao được ông hát thật hùng hồn:

“Ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió
Đau lòng năm xưa sống lầm than đây đó
Ai về châu xưa nhớ hồi máu thắm cây rừng”


Tội nghiệp. Người ăn mày này chắc chắn xưa kia cũng là bậc phong lưu học thức.

Ở tuổi của tôi, người yếu quanh quẩn trong nhà xem TV, người khỏe giao việc nhà cho con dâu, con gái, xa lánh chợ búa ồn ào để đi chùa.

Còn tôi chỉ mong được khỏe mạnh để…đi chợ. Đối với tôi chợ có sức sống kỳ lạ. Chợ cũng giống như mặt trời. Buổi sáng chợ rực rỡ reo vui. Buổi chiều chợ tàn dần rồi tắt lịm. Và mờ sớm hôm sau chợ sẽ lại mọc lên, mang biết bao niềm vui sống cho mọi người. Người bán vui vì có tiền thu vào, người đi chợ vui vì ..có tiền trong túi .

Chợ thật dễ thở vì ở đó mình không phải học tập chính trị như ở cơ quan, trường học.
Năm 1975, gia đình chúng tôi vui mừng đón người cậu đi tập kết lần đầu trở về thăm họ hàng sau hơn 20 năm xa cách. Cậu có vẻ hoang mang khi nhìn thấy nhà nào cũng lợp ngói khang trang khác với xóm làng xơ xác lúc cậu ra đi.

Cậu hỏi “Má tụi bây làm ăn ra sao?”

-‘Dạ má cháu buôn bán lương thiện làm ăn, bà có sạp bán đường đậu trên chợ”.

-“Buôn bán mà gọi là lương thiện sao? Đó là ngồi mát ăn bát vàng. Buôn bán là con đường đi đến tư bản. Rồi đây tất cả hàng hóa từ cân gạo đến ly chè đậu đen đều do thương nghiệp cung cấp. Sẽ không còn cảnh tụi bây gánh gánh chè đi bán dạo. Mọi người phải vào Hợp Tác Xã để lao động”.

Chúng tôi sợ hãi vô cùng trước một viễn cảnh chẳng biết sống làm sao khi cái sạp ở chợ của má tôi bị dẹp.

Ai cũng nghĩ chợ sắp chết. Và chúng tôi cũng sắp chết. Sau mấy lần đổi tiền, mỗi nhà chỉ còn vài chục đồng trong túi. Không có tiền lấy gì mua với bán?

Rồi chợ vẫn lây lất sống. Nhu cầu trao đổi vẫn như dòng nước ngầm chảy qua khe núi, tràn xuống đồng bằng, len lỏi vào những con mương bé xíu âm thầm lặng lẽ, không gì ngăn cản được.

Khi các Hợp Tác Xã và các cửa hàng quốc doanh lần lượt biến mất và ông cậu của tôi quy tiên, tôi biết chợ đã chiến thắng.
Nhưng cuộc chiến với siêu thị thì gay go hơn nhiều. Các con của cậu tôi đều đã rở thành những nhà tư bản đầy quyền lực và họ sở hữu những siêu thị khủng. Và các con tôi đều thích mua hàng ở siêu thị.

Có lẽ chỉ còn mình tôi quê mùa, lạc hậu , tìm về chợ quê..

Huyền Chiêu / Theo: Sài Gòn Thập Cẩm

___________________________

Friday, September 23, 2022

Lòng cá Lóc - món ngon vùng quê


Cá lóc Việt Nam là một loài cá nước ngọt, tùy theo vùng miền mà có tên gọi khác nhau. Có nơi gọi là cá quả, cá tràu,.. Từ lâu rồi loài cá này đã trở nên quen thuộc với người dân quê. Những tưởng phẩn thịt trắng phau của nó ngon khỏi cần bàn, nhưng bạn có biết cái ruột cá lóc vẫn tưởng là phần bỏ đi, vậy mà ngạc nhiên lắm khi biết nó được rất nhiều người ưa thich.

Bộ ruột cá lóc thường được các bà nội trợ làm sạch, chế biến thành nhiu món ngon. Như ruột cá lóc kho tiêu..Kho ngh, um, hấp, nấu lẩu mắm, canh chua thì béo dữ lắm luôn. Tuy vậy không phải ai cũng có dịp ặn thử. Cắn một miếng bao tử cá Lóc dai dai, giòn giòn, mặn mòi vị tiêu thơm ngon vô cùng, ăn thử một lần sẽ làm bạn nhớ hoài hương vị đặt trưng ấy, để khi xa nhà, có khi ngồi nhìn trời âm u nhớ cái ao con sau vườn, lòng bạn sẽ nhớ về một món ăn dân dã tầm thường lắm mà sao làm bạn thương nhớ đến vậy?.

Xin mời các bạn đọc bài viết ngắn dưới đây. Cam đoan đọc rồi bạn cũng sẽ thèm như tôi đang thèm. (QN11)

 "CÁI RUỘT CÁ LÓC TANH RÌNH, AI MÀ THÈM!" 

Ruột cá làm sạch
Chiều cuối tuần, nhà tôi có khách. Hôm đó, bạn bè chị Tư đến nhà chơi và chị đãi khách bằng món cá lóc nhồi thịt hấp cuốn với bánh tráng, rau sống. Sau khi làm cá, mấy cái ruột cá lóc trắng phao được chị tôi bỏ riêng, không thèm đoái hoài gì đến. Khi chị định đem phần ruột cá bỏ đi, tôi giành lại thì chị bĩu môi: “Cái ruột cá lóc tanh rình, ai mà thèm!”. Trời, cái món ngon “tuyệt cú mèo” vậy mà chị lại nói không ai thèm. Tôi nhất quyết chế biến thành món ăn để chị không còn chê bai, đòi bỏ đi phần ngon nhất là ruột cá.

Tôi đem mấy cái ruột cá ra sau sàn nước, dùng cây kéo nhọn, cắt bỏ túi mật. Cũng với cây kéo, tôi nhấp nhẹ theo phần ruột và bao tử, “nâng niu” từng cái ruột cá trên tay, đưa vào vòi nước, rửa sạch phần thức ăn dính bên trong. Tôi dùng dao nhọn, cạo lớp nhầy dính trong bao tử và ruột cá, sau đó, rửa chúng qua nước muối pha loãng có vắt chút chanh và gừng giã nhuyễn rồi rửa lại lần nữa bằng nước sạch, để ráo.

Tôi cắt tàu lá chuối, hong trên lửa cho lá héo lại để chuẩn bị cho việc gói ruột cá. Tôi cho tất cả ruột cá vào lá chuối, ướp thêm chút bột nêm, tiêu, một ít gừng xắt sợi, hành tím băm nhuyễn, hành tây thái múi cau và mấy lát ớt. Chỉ vậy thôi, tôi túm lá chuối, cột kín lại và đem hấp cách thủy.

Lòng cá nấu chua 
Lòng cá kho tiêu



Chỉ 5 phút sau, tôi tắt bếp, dùng kẹp gắp lấy phần ruột cá hấp ra đĩa. Mùi gừng, hành, tiêu… từ bên trong ruột cá tỏa hương thơm nồng. Tôi bưng đĩa ruột cá hấp ra bàn tiệc, nơi mà khách của chị tôi đã ngồi hết vào bàn. Tôi mở lớp lá chuối, một làn khói nhẹ bay lên làm hiện ra mớ lòng trắng thật ngon lành. Tôi điểm thêm vào đĩa mấy lá húng quế cho thật bắt mắt. Thấy cái món này, anh Hưng, bạn chị Tư liền khen: “Mồi bén, nhậu ngon à nghen!”. Rồi bạn bè chị Tư tranh nhau từng miếng ruột cá, chấm vào muối tiêu chanh mà ăn, quên đi mấy con cá lóc nhồi thịt hấp của chị nằm trên bàn. Thoáng một cái, tôi chưa kịp thò đũa vào mà đĩa ruột cá lóc hấp đã không còn miếng nào.

Ruột cá lóc hấp

Thấy tôi ngớ người ra khi trong đĩa không còn gì, chị Tư đành an ủi: “Chị cứ ngỡ cái món đó là thứ bỏ đi, ai dè bắt mồi dữ vậy. Thôi, để mai mốt chị bù cho”.

Nói vậy thôi chứ được mọi người khen ngon, ăn hết là tui vui lắm. Vui nhất là từ nay, chị Tư không còn chê bai cái món ruột cá chỉ là thứ bỏ đi, không ai thèm ngó.

Bài và ảnh: Hà Khánh / NLĐO

___________________________

Thursday, September 22, 2022

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!

Phạm Lữ Ân

Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ đã nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Trang thứ nhất:
Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi.

Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:

Anh ấy đã không nói thêm
rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…

Khi đọc bài thơ này cách đây hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống đã giúp tôi nhìn khác đi về bài thơ trên trang giấy cũ này.

Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do “như ánh sáng” chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”, hoặc có thể hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi trâu, bạn hẳn còn nhớ đoạn văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy tha thiết với một điều nào đó, thế là đủ rồi”.

Ngoài sự “tha thiết tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc chắn rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm đắm say. Càng không phải là sự khéo léo sắc sảo, sự thông minh, dịu dàng, yếu đuối, sự thương hại hay giàu có… Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc… nhưng không thể níu giữ một trái tim.

Trái tim vốn là tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực… nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hóa ra là một điều rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người đó có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, sáng suốt hay nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.

Nhưng, bất cứ ai cũng có lúc đổi thay.

Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta yêu quý, chắc chắn sẽ khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm làm mặt lạnh và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: ‘Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?’, Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật”.

Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn,
cớ gì ta không sống thật sâu…”
Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc, đắng cay, dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không bao giờ là lời hứa hẹn vĩnh cửu.

Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”

Phạm Lữ Ân
Trích chương 18 / Nếu biết trăm năm là hữu hạn
https://phatphapungdung.com/neu-biet-tram-nam-la-huu-han-pham-lu-an-141279.html#c18


_____________________________________

Người tình của cha


Mẹ ưu sầu suốt một tháng qua. Có lẽ giữa mẹ và cha có bất đồng xích mích về chuyện gì đó, mà tôi không được rõ. Cha mất việc làm, nói đúng là bị đuổi việc, bởi một sự trù dập trả đũa về chuyện cha viết bài báo tố cáo những hành vi tiêu cực của ban giám đốc cơ quan. Bài báo của cha không đủ chứng cớ tối cần thiết, bị quật ngược, phản tác dụng, cha về nhà nằm dài trăn trở ôm giấy quyết định sa thải đã nữa năm trời. Nhưng chắc chắn không vì chuyện đó mà mẹ buồn rầu. Mẹ không hề cằn nhằn gây gổ với cha chuyện đấu tranh cho lẽ phải, mà còn là người bạn cổ vũ đồng tình với cha hết mực. Vậy, mẹ buồn khổ về chuyện gì?
o0o
Từ ngày cha thất nghiệp, nằm nhà, cha bỏ hẳn thuốc lá, bỏ rượu chè, bỏ luôn cả thối quen uống cà phê buổi sáng. Cha chỉ cần dùng hai bữa cơm hằng ngày, buổi sáng uống trà khan. Mẹ không biết vui hay buồn, đồng ý hay không tán thành, chỉ thấy mẹ vẫn chu cấp tiền đều đặn cho cha tiêu xài. Mẹ buôn bán ngoài chợ, sạp vải nằm trúng nơi đắc địa nên thu nhập kha khá, đủ để bảo bọc cho cha nghỉ ngơi nếu cha muốn. Nhưng cha không muốn ở nhà, cha thường đi vắng, nói là gặp bạn bè để tìm việc làm mới. Mẹ không muốn tìm hiểu, có muốn cũng không có thời giờ theo dõi cha. Tiền mẹ đưa cho cha dằn túi, đưa bao nhiêu hết bấy nhiêu, đưa nhiều hết nhiều, đưa ít hết ít, không hề nghe cha phàn nàn đòi hỏi gì thêm. Cha cứ lặng lẽ sáng đi, trưa về ăn cơm, nghỉ một giấc, rồi lại đi đến tối, ăn tối xong lại đi đến khuya, cả mấy tháng trời như vậy mà vẫn chưa nghe cha báo tin vui có việc mới, dù là việc tạm thời.
o0o
Mẹ bảo nhỏ tôi:
Mẹ không có thời giờ để theo dõi cha con làm gì. Mẹ giao nhiệm vụ cho con từ ngày hôm nay. Mẹ nghi cha đã có người tình, đang lén lút đi lại với người đàn bà khác. Bao nhiêu tiền mẹ đưa hết sạch, chắc là cho người ta ăn hết rồi. Con hãy tìm hiểu thay mẹ, có tin gì báo cho mẹ biết ngay. Đừng để nước tới chân mới nhảy thì… sự đã rồi!

Tôi đau thắt cả tim gan. Tôi khóc một mình, thương mẹ, giận cha. Rồi quyết tâm tìm cho ra sự thật, quyết bắt quả tang cuộc ngoại tình…
o0o
Ăn tối xong, cha lại đi.
Tôi lén vào phòng riêng của cha, lục lọi hết các ngăn tủ, hộc bàn, dưới nệm, trong gối để tìm cho ra một manh mối nào đó của cuộc tình lén lút mà có thể cha giấu kín. Có một ngăn kéo khoá kỹ. Tôi tìm chìa khoá không ra, biết chắc cha đã mang theo mình. Tôi không dám cạy phá khoá. Tôi vội chạy qua nhà thím Tư để gọi mẹ về. Mẹ có chìa khoá ngăn kéo đó.

Đang tính toán sổ sách tiền nong với thím Tư, nghe tôi bỏ nhỏ, mẹ vội vàng theo tôi về nhà ngay.
Hai mẹ con hồi hộp mở ngăn kéo. Ngăn kéo được mở ra.
Bên trong là một con heo đất to đùng.
Mẹ bưng heo lên rơm rớm nước mắt.
Tôi đọc thấy dòng chữ ghi dưới bụng heo đất:
“Phòng khi đau ốm. Tôi không xứng đáng được sử dụng!”.

Tôi bưng heo thử. Heo nặng tay. Tôi xốc thử. Không sột soạt, vậy tức là bên trong đang có tiền nghẹt chật. Tôi nhìn mẹ. Mẹ đang khóc. Tôi cũng không kềm được nước mắt.

Đúng lúc ấy, lúc mà hai mẹ con tôi còn đang bàng hoàng day dứt, cha bước vào phòng. Mẹ con tôi hốt hoảng, đứng chôn chân tại chỗ, chỉ còn biết trố mắt nhìn cha.

Cha mỉm cười.
Một nụ cười độ lượng, trong tội nghiệp biết ngần nào!

MÃN ĐƯỜNG HỒNG

____________________________________                                

Tuesday, September 20, 2022

Phương pháp để giảm giữ nước trong cơ thể


Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể và đóng vai trò chính trong tất cả mọi hoạt động sống của con người. Việc mất nước rõ ràng không tốt, tuy nhiên việc giữ nước trong cơ thể quá mức cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Sự khác nhau của món giả cầy ba miền

Bùi Thủy


Giả cầy miền Bắc vị chua nhẹ từ mẻ, giả cầy miền Trung đượm vị ngọt mật mía dậy mùi thơm từ lá tắt, giả cầy miền Tây Nam Bộ thơm ngậy từ chao, nước dừa.

Sunday, September 18, 2022

Lại cũng là câu chuyện làm vườn

 Hạ Anh 


Giữa tháng chín rồi nhưng vẫn còn nóng lắm…Thật tội nghiệp những chiếc lá trên cây chưa kịp chờ đến cuối thu mà đã héo queo vì những cơn nắng bốc lửa năm nay.

   Gần hai tuần, sáng nào tôi cũng ráng thức dậy thật sớm tưới tắm cho cây cỏ, chiều thì chờ mặt trời lặn xuống bớt nóng lại ra tưới thêm lần nữa. Chăm chúng từ A đến Z mà chúng vẫn ỉu xìu vàng võ, càng tưới càng héo mới ghê chứ ! 

Saturday, September 17, 2022

Còn đâu chợ nổi Cái răng ngày nào?

 Quinhon11

Miền Tây mộc mạc hiền hoà, có chợ nổi Cái răng nằm trên sông Cần thơ. Ngôi chợ nỗi tiếng được tạp chí du lịch Rough Guide của Anh Quốc bình chọn là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.

Giữa tháng chín, nhìn từ bến Ninh Kiều, con nước tràn bờ mang theo phù sa đục ngầu cuồn cuộn chảy. Chúng tôi vô cùng háo hức vì lịch trình ngày mai sẽ được tri nghiệm sinh hoạt  khu chợ ni này. Cô bạn chung đoàn người bắc kỳ cứ hỏi đi hỏi lại anh hướng dẫn viên: 

Ngày mai có cần dậy sớm không anh? nghe nói chợ nhóm họp sớm lắm, đâu 3-4 giờ sáng. Có gì anh phải nói trước để chúng tôi chuẩn bị.

 Anh chỉ cười cười trả lời: các chị không cần dậy sớm đâu. Khoảng 7:30 mình khởi hành là được .

KHIẾP VÍA VỚI MÓN SÂU MUỒNG SỐNG Ở TÂY NGUYÊN

Sâu “nhảy dù” trêu người


Cứ vào đầu mùa mưa các loại sâu ăn lá không biết từ đâu về “cập bến” Tây Nguyên làm hại mùa màng của dân khiến họ lo lắng. Lúc đầu là số sâu đếm trên đầu ngón tay, về sau sâu sinh sôi nảy nở đến chóng mặt và có mặt ở khắp các cành cây ngọn lá.

Wednesday, September 14, 2022

NHỮNG MÓN NGON Ở CẦN THƠ




Mảng ẩm thực và đặc sản phong phú đặc trưng của Cần Thơ cũng là một trong những lí do thu hút khách du lịch.

Không chỉ nổi tiếng với những điểm đến du lịch nổi tiếng Việt Nam mà ẩm thực và đặc sản phong phú đặc trưng của Cần Thơ cũng là một trong những lí do thu hút khách du lịch tới thành phố này.

Gánh tàu hũ nước đường

Rachel Phạm 

* Gánh tàu hũ nước đường – món quà ngọt ngào in dấu tuổi thơ của bao người

Mỗi xế chiều, tiếng rao của cô bán tàu hũ nước đường vang vọng khắp các con hẻm đã để lại trong tuổi thơ của nhiều người bao kỷ niệm khó quên.

Dù cuộc sống có phát triển đến đâu thì văn hóa bán hàng rong vẫn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong lối sống của người Việt. Những món ăn được bày biện bắt mắt trên những chiếc mẹt đơn sơ mà hấp dẫn đến lạ, luôn để lại cho chúng ta những dư vị ngọt ngào khó quên dù đã trưởng thành.

Monday, September 12, 2022

TIẾT CANH CUA PHÚ QUỐC

.

Nói đến những đặc sản "hiếm lạ" ở Phú Yên thì người ta nhắc đến mắt cá ngừ đại dương, nhưng nói đến Phú Quốc thì không thể quên cua huỳnh đế. Đặc biệt, ngon và độc đáo hơn cả là món tiết canh cua Phú Quốc.

Theo như người đi biển kể lại: Trong quá trình đi đánh bắt xa bờ, khi thuyền không kịp ghé đảo Hòn Khoai để tiếp ứng thêm nước ngọt thì người đi biển thường bẻ càng cua và uống chất dịch bên trong càng cua. Chất dịch này có vị ít mặn và hơi ngọt hơn so với nước biển, lại không tanh nên dễ uống hơn. Từ đó, món tiết canh cua được chế biến từ chất dịch này trong cơ thể cua.

Sunday, September 11, 2022

Ở SẠCH MAU CHẾT?


Vào đầu những năm 1890, Ernest Hankin đã nghiên cứu dịch tả ở hai bên bờ sông Hằng.

Những thi thể được người dân địa phương thả xuống dòng nước có thể biến con sông thành nguồn lây lan dịch bệnh xuống các thị trấn dưới hạ nguồn. Hankin đã chứng kiến điều này ở khắp châu Âu khi nguồn nước bị nhiễm khuẩn.

HẠNH CA THÁNG CHÍN

Hạ anh



               Lời ca nhỏ nghe ra từ độ,

               Lệ tràn mi đổ xuống vai người.

               Từ Hạnh ca tôi nay chợt ngộ,

               Một lối đi về mãi ngược xuôi.

Saturday, September 10, 2022

Vòng quanh thế giới qua một tách cà phê


Cà phê có nguồn gốc từ vùng Kaffa, Ethiopia, là một loại quả mọc trên cây [trông] giống như quả anh đào (cherry,) bên trong là hạt cà phê quý giá cỡ tầm như hạt đậu. Truyền thuyết kể rằng vào giữa thế kỷ thứ 9, một người chăn dê đã phát hiện đặc tính kích thích thần kinh của loại hạt này khi nhận thấy những con dê của anh nhanh nhẹn và năng động hơn sau khi ăn trái cà phê. 

Nhưng không ai biết chắc chắn về điều này, bởi vì anh không chụp tấm ảnh selfie nào, điều đó có thể đã không xảy ra.

Thursday, September 8, 2022

Em- Ngày Ấy và Bây Gìờ…

Em bây giờ trưởng thành hơn, vui và hạnh phúc bởi những điều

 giản đơn của cuộc sống, học cách biết chấp nhận và thứ tha 


Em của ngày ấy, cái thưở là cô gái mười tám đôi mươi còn ngồi trên giảng đường, và em của bây giờ, một người phụ nữ 27 tuổi đã có quá nhiều sự khác biệt, khác biệt không chỉ bên ngoài mà cả về những nghĩ suy, tình cảm, nhận thức và cách nhìn cuộc sống xung quanh mình!

Wednesday, September 7, 2022

Trung Thu nhớ Kim Tuấn

Phạm Chu Sa
Tình cờ đọc Trung Thu Nhớ Kim Tuấn trên trang Tưởng Nhớ của Người Việt Online và biết thêm được nhiều chi tiết về nhà thơ này. Xin chia xẻ với bạn đọc - Tuyết Vân.


Nhà thơ Kim Tuấn và thủ bút của ông. (Hình: tài liệu dutule.com)


Sắp đến Trung Thu, tôi bỗng nhớ Kim Tuấn vô cùng. Anh mất đúng vào đêm Trung Thu năm Quý Mùi (2003), sau khi tham dự lễ phát quà Trung Thu cho các cháu thiếu nhi nghèo ở quận 4, anh về nhà ăn bánh uống trà với vợ con, rồi bị đột quỵ vì nhồi máu cơ tim và mất trên đường đi bệnh viện! Nhà thơ hưởng thọ 66 tuổi – tính theo âm lịch.

Tuesday, September 6, 2022

Tại sao tuổi thọ của đàn ông ngắn hơn phụ nữ? Nghiên cứu tìm ra lý do chính

.



Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science ngày 14/7/2022 có thể giải thích tại sao tuổi thọ của đàn ông ngắn hơn phụ nữ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi lớn tuổi, nhiều nam giới phát triển các triệu chứng mất nhiễm sắc thể giới tính, có thể dẫn đến xơ hóa cơ tim và suy tim gây tử vong.

Đi dép xỏ ngón có tốt không?

.


Những năm gần đây, dép xỏ ngón đã trở thành một loại dép phổ biến trong tủ giày của dân công sở, bởi sự thoáng mát, dễ dàng mang vào và cởi ra, có ưu thế tuyệt đối trong mùa hè.

Monday, September 5, 2022

Sunday, September 4, 2022

Tuổi Hạc

Theo langtuoihac



Trăm năm trong cõi người ta

Sáu mươi năm trước như là bỏ đi

Chẳng cần luyến tiếc làm gì

Về hưu ta mới dậy thì tuổi Xuân.

"TÍNH CÁCH UNG THƯ"

.

Nhiều khi, cơ thể chúng ta có vấn đề, trên thực tế, đều là do tất cả những đau đớn, uất ức, chán nản của chúng ta tích tụ trong cơ thể. Theo thời gian, có thể bộ não sẽ quên, nhưng cơ thể thì luôn luôn nhớ. Nói cách khác, cảm xúc đã và đang âm thầm chi phối cơ thể chúng ta, thậm chí chi phối cả cuộc đời của chúng ta.

1. Tức giận ấm ức, làm tổn thương gan
Một cư dân mạng đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về quá trình mắc căn bệnh ung thư.

Saturday, September 3, 2022

BẦU - Từ món ăn dân dã .. trở thành đặc sản

QN11


Với bàn tay khéo léo của người nội trợ, trái bầu có thể chế biến thành nhiều món ngon đậm chất quê nhà như: bầu nấu canh tôm hoặc canh thịt, cá, tép, bầu xào, bầu kho cá, bầu luộc... Gần đây, nhiều người còn sáng tạo thêm những món ngon hấp dẫn từ bầu như cá lóc hấp bầu, thịt hấp bầu, bầu xào le le, gà nước…

Friday, September 2, 2022

VẾT NỨT

Sưu tầm

Một bà lão có hai bình nước dùng để ra suối gánh nước mỗi ngày. Một bình có vết nứt còn bình kia lành lặn hoàn toàn và luôn chứa đầy nước. Cứ mỗi lần đi sau đoạn đường dài từ suối về nhà thì chiếc bình nứt chỉ còn lại một nửa nước.

Suốt cả hai năm ngày nào bà lão cũng gánh nước về đến nhà thì chỉ còn được một bình rưỡi nước. Lẽ dĩ nhiên, chiếc bình lành rất tự hào về thành quả của nó. Còn cái bình tội nghiệp bị nứt thì cảm thấy xấu hổ về khiếm khuyết của mình và đau khổ vì nó chỉ có thể làm được một nửa việc mà nó đã được sinh ra để làm.

SAU KHI SINH CON TẠI SAO BỆNH VIÊN LƯU LẠI DẤU BÀN CHÂN THAY VÌ DẤU BÀN TAY TRẺ?

.

Các bà mẹ đã từng sinh con tại bệnh viện đều biết rằng sau khi đứa trẻ được sinh ra, y tá sẽ lưu lại dấu bàn chân của trẻ vào sổ khám bệnh y tế hoặc hồ sơ bệnh án. Nhiều bậc cha mẹ đã tự hỏi: Tại sao chúng ta cần phải lấy dấu bàn chân? Tại sao lại không lấy dấu bàn tay của trẻ?

Việc lấy dấu bàn chân trẻ sơ sinh vào hồ sơ y tế có công dụng gì?

Thursday, September 1, 2022

Cá Bớp Kho Cải Chua

Hương Đặng

Dịp Tết vừa qua vợ chồng mình về Việt Nam và có cơ hội thưởng thức món cháo cá Bớp đến 3 lần. Đi ba nơi ăn uống và cả ba nhà hàng đều nấu món cháo với cá bớp. Mẹ mình nói rằng cá bớp phổ biến ở miền Trung và thường đem ra chế biến các món lẩu và cháo. Vì cá rất ngọt và béo nên thích hợp với hai món trên. Trước khi mình qua lại Mỹ, Mẹ cũng mua cho mình vài ký cá bớp, làm sạch, cắt từng khoanh và bọc ni lông sạch sẽ. Sang đây mình đã một lần nấu cháo vào cái hôm thấy không được khoẻ, ăn miếng cháo cá ngọt ngọt, thanh thanh mà nhẹ cả người.