Showing posts with label Truyện ngắn - Tuỳ bút - Thơ. Show all posts
Showing posts with label Truyện ngắn - Tuỳ bút - Thơ. Show all posts

Tuesday, April 28, 2026

Những Kẻ Xa Quê

Don Hồ

Lời giới thiệu – “Những KXa Q - Một bài viết về ngày 30 tháng Tư. Tác giả là một ca sĩ trẻ nổi danh, nhưng  tấm lòng của anh đối với đất nưởc thật sâu đậm; và bài văn của anh lại đầy xúc động như thế. Ca Sĩ Don Hồ viết trước đây 1 năm


Thời gian veo véo trôi cứ thế mà đã biết bao nhiêu cái "30 tháng Tư". Càng về sau tất cả làm như chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có con người càng ngày càng chất chồng thêm tuổi tác...

Wednesday, December 3, 2025

Nhớ Đồng Quarter Của Người Homeless

Phạm Lê Huy

Từ sáng, người bạn sponsor thả vợ chồng con cái Nguyên xuống Sở Xã Hội để làm thủ tục “đầu tiên” (xin trợ cấp tị nạn), rồi hẹn khoảng năm giờ rưỡi chiều đến đón. Vậy mà đã gần sáu giờ rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi bạn đâu. Có thể bạn ấy bị kẹt xe vào giờ tan việc.

Wednesday, November 12, 2025

NẮM TAY NHAU ĐI HẾT CUỘC ĐỜI

 Trần Thị Ái Liên

Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhưng có lẽ, nếu cả hai người cùng chăm chút, thì nấm mồ ấy lại hóa thành khu vườn đầy hoa.

26 tuổi, anh ôm chặt người con gái vừa gọi là “vợ”, treo đầy nhà những tấm ảnh cưới. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, anh hôn nhẹ lên trán cô, còn cô, như chú mèo nhỏ, dựa vào ngực anh khẽ cười. Tình yêu thời điểm đó trong trẻo, nồng nàn – chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại, đã thấy lòng ấm áp.

28 tuổi, cô sinh một cô con gái xinh xắn, giống bố như đúc. Cô hay trách yêu:

“Làm sao lại giống anh thế chứ, xấu chết đi!”

Nhưng nói thế thôi, mỗi khi ôm con, cô chẳng nỡ rời tay. Đêm nào con cựa mình, cô lại thức dậy, khẽ dỗ dành, thay tã, cho con bú. Anh ngủ say, cô vẫn nhẹ bước để không làm anh tỉnh giấc. Đó là những đêm dài không tiếng ca, nhưng đầy ắp tình yêu.

33 tuổi, con gái đi mẫu giáo. Anh đi làm về, người đẫm mồ hôi, nhưng việc đầu tiên là ôm lấy vợ, hôn “chụt” một cái. Cô nhăn mũi, “Anh hôi quá!”, còn anh cười, “Đố em tìm được ai hôi như anh!”. Cuối tuần, cả nhà nắm tay nhau dạo công viên – một tay anh dắt vợ, một tay dắt con. Khi ấy, anh thấy mình là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian.

 

36 tuổi, kỷ niệm 10 năm cưới, anh tặng cô một bó hoa hồng lớn. Cô nhảy cẫng như cô gái tuổi đôi mươi. Con gái đã vào lớp 1, hai người lại cùng nhau phấn đấu cho tương lai con. Tình yêu không còn là những lời mật ngọt, mà là những cái nắm tay lặng lẽ, cùng nhau đi qua những ngày giông bão.

Rồi 40 tuổi. Con gái học giỏi, cả nhà cùng đi du lịch. Cô nhận ra, người đàn ông từng khiến cô bật cười vì mùi mồ hôi giờ lại mang sức hút lạ kỳ — nam tính, vững chãi và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

50 tuổi, con gái đi lấy chồng. Cô đứng cạnh anh, vừa tự hào vừa rưng rưng. Từ nay, căn nhà chỉ còn hai người. Anh là tất cả của cô, cô là tất cả của anh. Hai mái đầu đã ngả bạc, nhưng vẫn chăm sóc nhau như thuở ban đầu.

60 tuổi, anh giúp cô mua đồ, qua đường vẫn nắm tay cô như sợ lạc mất. Cô đỏ mặt, “Già rồi mà còn nắm tay người ta.” Anh chỉ cười: “Già thì càng phải nắm chứ, kẻo gió thổi bay mất.”

70 tuổi, anh đeo kính đọc báo, cô ngồi cạnh mở cuốn album cũ. Họ nhìn lại những tấm ảnh đã ố vàng, ký ức như phim quay chậm. Từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng mùa xuân trôi qua — đều có bóng dáng của nhau.

Rồi 80 tuổi. Cô bắt đầu đãng trí. Có khi không nhớ anh là ai, nhưng chỉ cần không thấy anh, lại cuống quýt gọi tìm. Anh ngồi bên giường, vuốt nhẹ mái tóc bạc của cô, thì thầm:

“Cả đời này, điều may mắn nhất của anh là gặp được em.”

Người ta vẫn hỏi, thế nào là tình yêu bền lâu?

Không phải là những lời thề non hẹn biển, mà là bốn bàn tay – từng ngày, từng tháng – vẫn nắm lấy nhau, bất chấp thời gian.

Vì yêu thật sự, là khi đến cuối cùng, ta vẫn muốn cùng người ấy đi hết quãng đường còn lại, dù con đường ấy đã đầy rêu phong.

Trần Thị Ái Liên


Monday, May 20, 2024

HÃY YÊU THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ

Sưu Tầm

1. Không phải tiền bạc, đôi khi k niệm là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười và bật khóc.

2. Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội làm lại. Có những khoảnh khắc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không thể bắt đầu.

Friday, December 15, 2023

TÂM SỰ TUỔI NGHỈ HƯU

Hồng Phong


Nghỉ hưu rồi ta mới chợt nhận ra
Thứ cần nhất không phải là tiền của
Càng không phải nhà lầu xe sang nữa
Và càng không chan chứa chuyện tình duyên.

Saturday, February 25, 2023

Câu chuyện của một người già

Tuệ Tâm

* Câu chuyện của một người già nhưng dành cho các bạn chưa già.

Ngàγ mαi, tôi ρhải đi viện dưỡng lão...

Không ρhải Ьất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngàγ không còn có thể tự xoαγ xở, mà con gάι vừα làm việc Ьận rộn vừα ρhải chăm sóc chάu trαi, không rảnh để quαn tâm mình, đâγ dường như là sự lựα chọn duγ nhất đối với tôi.

Điều kiện sống ở viện dưỡng lão không tệ. Một mình một giαn ρhòng sạch sẽ, được lắρ cάc đồ điện đơn giản thực dụng, đầγ đủ cάc loại ρhương tiện giải trí; đồ ăn cũng ngon miệng; ρhục vụ rất chu đάo, Ьài trí xung quαnh cũng rất đẹρ.

Tuesday, February 21, 2023

Hâm nóng tình già

Nguyễn Thị Thanh Dương

Chị Bông gởi tâm sự cho chị Ngân Bình phụ trách mục “Tình Chàng Ý Thiếp” của một tuần báo. Chị than thở chuyện tình cảm hai vợ chồng già nhà chị lúc nào cũng xung khắc cãi nhau. Ông ấy lát gạch vườn sau chỗ cao chỗ thấp làm chị Bông vấp ngã mấy lần đã không biết điều xin lỗi còn mắng vợ xớn xác. Chị Bông tiết kiệm ngân quỹ gia đình, ở nhà chuyên mặc đồ thừa của con gái thì ông ấy nói quần áo ngắn cũn cỡn, váy màu mè xanh đỏ như bà đồng bóng.

Thursday, February 9, 2023

Có một tình yêu như thế

Sưu tầm

Lúc đó khoảng 8:30 sáng, phòng cấp cứu rất bận rộn. Một ông cụ khoảng trên 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông cụ nói ông rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ. Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong, tôi nói ông ngồi chờ vì tôi biết phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cắt chỉ khâu cho ông. Tôi thấy ông nôn nóng nhìn đồng hồ nên tôi quyết định sẽ đích thân khám vết thương ở ngón tay cái của ông cụ. Vì lúc đó tôi cũng không bận với một bệnh nhân nào khác cả.

Thursday, February 2, 2023

Chiếc điện thoại

Sưu Tầm

Quá chí lý ! Một điều hết sức đơn giản mà đa số chúng ta không thể chấp nhận đó chính là "ta đã bị phụ thuộc vào chiếc điện thoại cầm tay" - We are all in denial !

Sau bữa tối, một cô giáo tiểu học bắt đầu chấm bài cho học sinh. Chồng cô ngồi bên cạnh, dán mắt vào màn hình điện thoại di động, cố gắng phá vỡ kỷ lục trò Candy Crush Saga mà anh đã dày công nghiên cứu cả tháng trời. Bỗng nhiên, bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng sụt sịt của người vợ. Thấy mắt cô đang rơm rớm, anh vội quay sang vợ hỏi nhỏ : “Này em, sao tự dưng lại khóc ? Có chuyện gì à ?”.

Tuesday, January 31, 2023

“Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”

Sưu tầm

Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ. Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn Quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày. Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, “người dưng nước lã” hoàn toàn xa lạ, làm tôi cảm động. Tiền mua vé máy bay cho tất cả những di dân diện tị nạn đều do IOM cho vay trước, chúng tôi sẽ trả góp sau khi đã an toàn định cư ở quốc gia mới.

Sunday, October 30, 2022

Sự tích quả bí ngô mặt cười Halloween

Sưu tầm

Câu chuyện về anh chàng Jack Hà Tiện lưu truyền hết đời này qua đời khác tại xứ Ireland này. Câu chuyện kể về một anh chàng Jack đã mời quỷ đi uống rượu. Nhưng bản chất là một kẻ hà tiện, Jack không muốn trả tiền cho cuộc nhậu này và gã bắt đầu dụ dỗ con quỷ tự hóa thành đồng tiền. Con quỷ nhanh chóng mủi lòng và làm theo.

Ngay sau khi biến hình xong, Jack nhanh chóng cầm đồng tiền cho vào túi áo có sẵn thánh giá bên trong và khiến cho con quỷ không thể nào trở lại được nguyên hình được nữa. Sau đó, Jack bắt đầu ra điều kiện với con quỷ là không được quấy nhiễu gã trong 1 năm và nếu Jack chết, quỷ không được lấy linh hồn của mình. Không còn cách nào khác, con quỷ buộc phải tuân theo.

Wednesday, September 14, 2022

Gánh tàu hũ nước đường

Rachel Phạm 

* Gánh tàu hũ nước đường – món quà ngọt ngào in dấu tuổi thơ của bao người

Mỗi xế chiều, tiếng rao của cô bán tàu hũ nước đường vang vọng khắp các con hẻm đã để lại trong tuổi thơ của nhiều người bao kỷ niệm khó quên.

Dù cuộc sống có phát triển đến đâu thì văn hóa bán hàng rong vẫn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong lối sống của người Việt. Những món ăn được bày biện bắt mắt trên những chiếc mẹt đơn sơ mà hấp dẫn đến lạ, luôn để lại cho chúng ta những dư vị ngọt ngào khó quên dù đã trưởng thành.

Friday, August 19, 2022

Lá thư tình trong cặp

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tuấn hồi hộp đợi chờ giờ ra chơi, cuối cùng thì tiếng chuông cũng reng lên inh ỏi, thày giáo gấp sổ rời khỏi bàn cùng lúc với các học sinh nam nữ lục tục nhanh chóng chạy ra ngoài cửa lớp.

Không ai muốn lãng phí phút giây nào trong giờ ra chơi cả. Trong chớp nhoáng lớp học 40 người vắng hoe không còn ai ở lại. Tuấn chơi luẩn quẩn bên ngoài nhưng mắt luôn dáo dác ngó những người xung quanh rồi thừa cơ không ai để ý Tuấn quay trở vào lớp của mình.

Wednesday, August 17, 2022

Nhớ thằng Tư bán cà-rem

Đinh Trực

Trẻ con ngày xưa, chắc hẳn sẽ không thể quên được

hình ảnh cây cà-rem - (Hình: danviet.vn)

Trẻ con ngày xưa, chắc hẳn sẽ không thể quên được hình ảnh cây cà-rem của những ngày thơ ấu.

Ngày ấy, có một bạn trai cùng lớp thời tiểu học, sáng đi học, trưa về vai đeo thùng gỗ nhẹ, đi bán cà-rem. Vai áo bạc màu, quần ngắn chân trần, đội chiếc nón bạc màu, da đen sạm vì nắng gió, tay rung lắc chiếc chuông nhỏ bằng đồng leng keng như “thay lời muốn nói…”.

Sunday, August 14, 2022

Gặp lại cố nhân

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi trang điểm xong và sửa soạn thay váy áo chỉnh tề mà lòng vừa rộn ràng vừa hồi hộp. Chốc nữa ra mắt cố nhân sau 50 năm bặt tin xa vắng. Anh có nhận ra cô gái xinh xinh tuổi hai mươi ngày xưa anh từng tương tư và thề nguyền sẽ cưới làm vợ không nhỉ ? Còn anh ấy, tôi không quên mái tóc nhà binh gọn gàng của chàng sĩ quan Hải Quân mỗi lần anh về phép thăm tôi và tôi từng mơ là thi sĩ để dệt những vần thơ trên tóc anh.

Friday, August 12, 2022

Vu Lan về, nhớ ngày Má đi xa

Phạm Lê Huy

Ngày Má đi xa, tôi còn nhớ như in.

Buổi sáng hôm đó (1/11/1993), như thường lệ, tôi dẫn thằng con đi học. Vừa đến cổng trường thì nhỏ Út - em gái tôi - hớt ha hớt hải phóng xe đạp tới, nó vừa nhảy xuống vừa níu xe lại, giọng lắp bắp : - Anh Ba ơi, dzề… dzề… gấp ! Chân Má bắt… bắt… đầu lạnh, tái… tái… nhợt rồi… !

- Máá… á… !

Tôi kêu lên một tiếng rồi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy về nhà như kẻ mất hồn. Nhỏ em phóng xe theo, nói lớn :

- Anh lên xe em chở đi nhanh hơn !

Sực nhớ ra, tôi vội leo lên ngồi sau xe rồi hối nó : “Đạp nhanh lên... ! Đạp nhanh lên… !”.

Tuesday, May 10, 2022

CHÀNG TRAI NĂM XƯA….

Nguyễn Thị Thanh Dương

(Viết tặng anh chị X. Houston)

Bà Xuân đang dọn cơm ra bàn, ông ngồi chờ sẵn và cất tiếng hỏi bà :

– Ăn cơm xong bà có đi với tôi ra Đài chiến sĩ tham dự buổi mít -tinh kỷ niệm 30 tháng Tư không ?