Friday, August 12, 2022

Vu Lan về, nhớ ngày Má đi xa

Phạm Lê Huy

Ngày Má đi xa, tôi còn nhớ như in.

Buổi sáng hôm đó (1/11/1993), như thường lệ, tôi dẫn thằng con đi học. Vừa đến cổng trường thì nhỏ Út - em gái tôi - hớt ha hớt hải phóng xe đạp tới, nó vừa nhảy xuống vừa níu xe lại, giọng lắp bắp : - Anh Ba ơi, dzề… dzề… gấp ! Chân Má bắt… bắt… đầu lạnh, tái… tái… nhợt rồi… !

- Máá… á… !

Tôi kêu lên một tiếng rồi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy về nhà như kẻ mất hồn. Nhỏ em phóng xe theo, nói lớn :

- Anh lên xe em chở đi nhanh hơn !

Sực nhớ ra, tôi vội leo lên ngồi sau xe rồi hối nó : “Đạp nhanh lên... ! Đạp nhanh lên… !”.

Tôi nhảy xuống khi xe chưa dừng, rồi tất tả chạy đến giường Má. Luồn tay vào ngực Má, tôi nghe da Má lạnh tanh (tôi không còn nhớ là tim Má lúc đó có còn đập hay không). Ba tôi ôm hai vai Má. Anh chị Hai và mấy em tôi thì kẻ nắn tay người vuốt chân cho hình hài Má thẳng thuốm lại. Chợt nhìn thấy hàm răng giả của Má cạnh đó, tôi nhanh tay gắn vào rồi khép miệng Má lại. Ba vuốt mắt Má lần cuối, như thể không muốn cho Má thấy cái gia cảnh túng bấn mà cha con tôi sẽ phải tiếp tục gánh chịu, để Má yên lòng mà thanh thản ra đi.

Ba lặng lẽ khóc, nước mắt Ba rơi xuống ngực Má. Anh chị Hai và mấy em cũng lặng lẽ khóc. Còn tôi thì cố nén lòng, nuốt nước mắt vô bụng. Tôi khóc trong lòng. Lòng tôi quá xót xa như đang bị chà muối xát ớt vậy. Tôi đau lòng nhìn chăm chăm vào mặt Má như muốn ghi giữ lại gương mặt Má lần cuối cùng. Sau bảy-lăm, nét mặt Má trở nên khắc khổ nhanh quá, những nếp nhăn và dấu chân chim đã rõ nét. Vợ tôi thì chăm chút vuốt ve từng sợi tóc rối của Má. Nhỏ Út thì rưng rức khóc, mếu máo gọi “Má ơi... ! Má ơi... !”. Cả nhà lặng lẽ khóc là vì tất cả đã từng theo dõi sự thăng trầm bệnh tình của Má bấy lâu nay rồi. Bác sĩ nói riêng với tôi là Má bị ung thư gan và dặn tôi đừng cho ai trong nhà biết. Cứ lo thuốc thang cho Má, cứ “còn nước còn tát”. Má thích cái gì thì ráng mua cho Má cái nấy. Má thích ăn món gì thì cứ chìu ý Má. Mà Má có ăn được miếng nào đâu, cứ đút vô miếng nào là nó tự động ra lại miếng nấy. Thấy mà rơi nước mắt. Thiệt tội Má quá chừng !

Thỉnh thoảng tôi pha trò cho Má vui. Có lần tôi cõng Má đi lên đi xuống thang lầu. Vui quá, Má cười ra tiếng. Tôi pha trò cho Má vui :

- Bây giờ con chưa mua được xe hơi thì con làm ngựa chở Má đi chơi nghen !

Má bật cười lớn tiếng, mắng yêu :

- Cha mày… Thằng Cùi… !

Cả nhà có phần hài lòng vì, trước lúc mất chừng một năm Má còn đi đứng được, anh em tui lo đưa Má đi mổ mắt cườm. Và Má đã có thể thấy rõ mọi người mọi vật trong nhà.

… Mà thôi, tôi hổng dám ca cẩm nữa đâu vì tôi cảm thấy mắt mình cay cay rồi.

"Thưa Má… ! Cũng như hai-mươi-chín cái Tết trước đây, Tết năm nay tụi con và các cháu các chít đâu còn dịp khoanh tay mừng tuổi Má để được Má lì xì nữa đâu, vì Má đã bỏ Ba con, bỏ tụi con, bỏ cháu chít mà về với Ông Bà Tổ Tiên rồi... ! Chúng con cầu xin Hương Linh Má luôn được siêu thoát, luôn được thanh thản. Xin Má phù hộ cho các con các cháu các chít của Má !”.

Phạm Lê Huy

(Los Angeles, tháng 8/2022)


No comments:

Post a Comment