Phạm Lê Huy
Ngày Má đi xa, tôi còn nhớ như
in.
Buổi sáng hôm đó (1/11/1993), như thường lệ, tôi dẫn thằng con đi học. Vừa đến cổng trường thì nhỏ Út - em gái tôi - hớt ha hớt hải phóng xe đạp tới, nó vừa nhảy xuống vừa níu xe lại, giọng lắp bắp : - Anh Ba ơi, dzề… dzề… gấp ! Chân Má bắt… bắt… đầu lạnh, tái… tái… nhợt rồi… !
- Máá… á… !
Tôi kêu lên một tiếng rồi cứ thế
mà cắm đầu cắm cổ chạy về nhà như kẻ mất hồn. Nhỏ em phóng xe theo, nói lớn :
- Anh lên xe em chở đi
nhanh hơn !
Sực nhớ ra, tôi vội leo lên ngồi sau xe rồi hối nó : “Đạp nhanh lên... ! Đạp nhanh lên… !”.