Sunday, July 19, 2026

Chuyện lạ chưa kể ở Mỹ

Vân nguyễn - Dallas

Sau một năm sống ở xứ tuyết mùa đông kéo dài, vợ chồng em quyết định dọn sang Texas tại thành phố Dallas, chủ yếu để mùa đông đỡ khắc nghiệt hơn, dù biết mùa hè ở đây rất nóng. 

Từ hồi còn chưa dọn đi, mỗi đêm vợ chồng em đều lên Internet tìm thuê  căn hộ 2 phòng ngủ từ xa, rồi làm hợp đồng và nộp đủ giấy tờ cho ban quản lý căn hộ. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi , nhưng ngày cả nhà bay tới Texas…

Khi đến nơi, tụi em được báo căn hộ chưa sẵn sàng để dọn vào, phải ngồi đợi gần 2 tiếng để nhân viên dọn dẹp hoàn tất. Sau khi xong xuôi, trời cũng chuyển tối cả nhà lê những bước chân mệt mỏi lên nhận nhà

Khi bước vào căn hộ, em có cảm giác hơi sượng vì dạo một vòng thấy vẫn còn sót ít đồ của chủ trước, chưa dọn kỹ, có mùi hơi lạ, nhìn đâu cũng thấy bừa bộn. 

Chồng em đem việc này phàn nàn với bên quản lý sáng hôm sau và họ chỉ xoa dịu bằng việc giảm $200 cho tháng đầu, nghe thì ổn nhưng không bù nổi cái cảm giác khi bước vào lần đầu. Nhưng chuyện đó cũng không lớn lao gì vì giờ ván đã đóng thành thuyền có muốn thay đổi cũng rất tốn công và thời gian nên gia đình em cứ chọn ở đó. 

Duy chỉ có chuyện khiến em thấy lo nhất là bé lớn nhà em lúc đó mới 21 tháng, đang vui chơi ngoài sân cười nói bình thường nhưng khi bước vào căn hộ liền khóc quấy rất nhiều, như có gì đó khiến con sợ hãi ngay lập tức. Em chỉ chột dạ nghĩ con lạ nhà lạ nước từ từ con sẽ quen nên dỗ con rồi đi dọn dẹp. 

Tháng đầu tiên trôi qua khá êm đềm, tưởng mọi thứ bình thường, nhưng sang tháng thứ 2, em bắt đầu cảm nhận một thứ rất kỳ lạ. Vào những buổi tối yên tĩnh, em nghe rõ tiếng bước chân trên sàn thảm, như ai đang cào cào vào tấm thảm ngoài phòng khách nhưng khi em trở mình nhìn, tiếng động lại im bặt. 

Một tối khác, em đang dọn phòng ngủ, bỗng nghe tiếng lách cách như ai đang sắp xếp đồ, quay lại thì phòng trống. Mấy lọ nhỏ em xếp thẳng hàng trước đó lại lệch ra, như vừa bị ai chạm nhẹ.Hỏi chồng có nhận thấy điều gì không thì ổng luôn gạt phăng cho là em xem phim rồi ám ảnh. nhưng có một sáng, khi cả nhà vừa thức dậy, em phát hiện cuốn notebook để trên bàn phòng khách đã nằm ở vị trí khác. Em nhớ rất rõ tối hôm trước mình đặt nó sát mép bàn, còn sáng ra thì nó nằm ngay ngắn giữa bàn, như có ai đó cố tình xếp lại cho gọn gàng. Lần này em không nói gì, chỉ lặng lẽ để ý.

Những ngày sau đó, các hiện tượng nhỏ lặp lại theo cách rất… trật tự. Không ồn ào, không dữ dội. Đèn phòng khách đôi khi bật sáng dù tối hôm trước đã tắt. Cánh cửa phòng trống khép lại dù không có gió. Và cứ mỗi lần em để ý hay nhìn lâu về một hướng nào đó, thì mọi thứ lại im bặt, như chưa từng xảy ra.

Điều khiến em lạnh sống lưng nhất là bé lớn. Có những buổi tối con đang chơi bình thường thì bỗng đứng im, nhìn chằm chằm vào góc phòng khách, rồi nép sát vào em, khóc không thành tiếng. Em bế con lên, quay về phía con nhìn thì chẳng thấy gì cả, nhưng cảm giác trong nhà lúc đó rất nặng, rất tĩnh.

Em thử mở nhạc, bật thêm đèn, không khí lập tức trở lại bình thường. Chồng em vẫn cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp, còn em thì chọn cách… im lặng và sống chung. Không hỏi, không gọi tên, không kể nhiều.

Một năm trôi qua ở căn hộ đó, không có chuyện gì lớn xảy ra. Chỉ là những âm thanh rất khẽ, những dịch chuyển rất nhỏ, đủ để em tin rằng có những thứ tồn tại song song với mình, chỉ là họ không muốn bị làm phiền. Đến giờ nghĩ lại, em vẫn không biết đó là gì… chỉ biết rằng cảm giác ấy rất thật, rất rõ, và em chưa từng gặp lại lần nào kể từ khi rời khỏi căn hộ ấy ở Dallas.

Rời khỏi nơi đó rồi, những hiện tượng ấy không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian ở Dallas, em vẫn tin rằng có những thứ tồn tại rất gần, rất nhẹ, chỉ quan sát và giữ trật tự theo cách riêng của họ. Và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là họ xuất hiện, mà là cảm giác họ luôn biết mình đang ở đâu, đang làm gì… trong suốt quãng thời gian đó.

______________________

No comments:

Post a Comment