Bí Bếp
… về lại xứ, có những chuyện mình thấy quen mà lạ, rồi cũng có những chuyện tưởng lạ, nhìn kỹ lại vẫn phảng phất một chút gì rất quen.Cái quen rõ nhất có lẽ là cái nắng. Ai từng sinh ra và lớn lên ở xứ mình mà chẳng quen với nắng chang chang, với hơi nóng hắt lên từ mặt đường, với cảm giác vừa bước ra khỏi cửa là mồ hôi đã rịn đầy trán. Chỉ có điều, cái nóng những năm gần đây dường như càng lúc càng gay gắt. Đọc báo mạng, thấy không riêng gì xứ mình, nhiều nơi ở châu Âu và xứ Cờ Bông cũng trải qua những đợt nóng bất thường, có chỗ nhiệt độ vượt quá 40 độ C, khiến bao người kiệt sức, thậm chí mất mạng.
Bởi vậy, về xứ lần này, tôi thường tìm cách né cái nóng ban ngày. Muốn tập thể dục thì đi từ khoảng 5 giờ sáng, còn không thì chờ đến lúc chiều xuống, nắng dịu bớt mới dám ló mặt ra đường.
Hôm nay, vì lẩn thẩn sao đó mà tôi bỏ luôn bữa trưa. Đến khoảng 3 giờ chiều, bụng bắt đầu trống trống, tôi tính gọi xe ra khu ăn uống gần chợ Vĩnh Long kiếm món gì lót dạ. Nhìn trên bản đồ thấy chỉ cách chừng bốn, năm dãy phố, tôi lại nghĩ bụng:
“Có bao xa đâu, đi bộ một chút cho giãn gân cốt.”
Đi thì quả thật chẳng mệt mấy, nhưng khi tới nơi, cái áo đã ướt đẫm, dính chặt vào lưng. Ăn chưa thấy ngon mà người đã như vừa được đem đi hấp cách thủy. Đúng là một quyết định theo kiểu… đằng nào cũng thua.
Thế là ăn xong lại ráng lết về khách sạn, tắm rửa, thay quần áo rồi sửa soạn gọi taxi đi lễ chiều. Quãng đường đi bộ chưa tới mười phút, vậy mà cuối cùng cũng phải tắm lại từ đầu, chỉ vì muốn tiết kiệm một cuốc xe và tiện thể “tập thể dục”.
Tuổi càng lớn, nhiều khi mình không mệt vì đường xa, mà mệt vì chính những quyết định lẩn thẩn của mình.
Nghe tôi nói, chú tròn mắt:
“Chung quanh Mỹ Tho bây giờ làm gì còn đồ đồng hả anh? Có chăng bên Vĩnh Long, chỗ nào còn đất, còn ruộng thì họa may. Thời nay con gì người ta cũng nuôi được hết để bán, chứ ngoài đồng còn bao nhiêu mà bắt? Không đi chích điện thì lấy đâu ra đủ đồ đồng cho dân nhậu?”
Nghe xong, tôi cũng ngẩn tò te.
Mình cứ tưởng chỉ cần trở về đúng chỗ cũ thì sẽ tìm lại được những món ăn cũ, những con người cũ và cả cái không khí cũ. Nhưng quê hương đâu phải một tấm hình được đóng khung rồi treo mãi trên vách. Đất đai đổi khác, sông rạch đổi dòng, ruộng vườn thu hẹp, người trẻ bỏ quê đi làm ăn xa, đến những món ăn từng gắn với đồng ruộng cũng dần trở thành thứ phải nuôi công nghiệp mới đủ bán.
Tôi vốn thích những chương trình ca cổ dân gian, vẫn mong có dịp ngồi đâu đó bên bờ sông, nghe vài nghệ sĩ miệt vườn chính hiệu đờn ca trong một buổi chiều. Nhưng rồi chợt tự hỏi, bây giờ còn duyên đâu mà gặp được những người nghệ sĩ vườn như thuở trước? Có khi tiếng đờn vẫn còn đó, bài vọng cổ vẫn còn đó, nhưng không gian, con người và cái tình của buổi đờn ca năm cũ thì đã khác đi nhiều.
Cũng có những nơi người ta cố gắng dựng lại hình ảnh đồng quê bằng cách mở quán ăn giữa ruộng, làm cầu tre, chòi lá, đặt vài cái xuồng cũ bên bờ ao để khách chụp hình. Nhưng ruộng đã không còn cò trắng bay về, người ta đành cắm thêm mấy con cò bằng nhựa giữa đồng cho đủ cảnh.
Nhìn từ xa cũng có đồng xanh, có cò trắng, có mái lá, tưởng như quê xưa vẫn còn nguyên đó. Đến gần mới nhận ra con cò chẳng biết bay, cánh đồng chỉ còn làm phông nền, còn cái chất quê thật sự thì đã lặng lẽ đi đâu mất.
Những món ăn dân dã cũng vậy. Nhiều quán có ao cho khách “tự tay câu cá”, nghe qua tưởng thú vui đồng quê ngày trước, nhưng cá tôm đều đã được mua về, thả sẵn xuống ao, nuôi cho vừa cỡ rồi chờ khách móc lên. Người câu được cá thì vui, trẻ nhỏ có thêm trải nghiệm, quán cũng có thêm chuyện để quảng cáo. Chẳng có gì sai, bởi thời buổi này người ta phải làm ăn, phải nghĩ cách giữ khách.
Chỉ có điều, con cá ngày xưa được bắt dưới mương sau nhà vì nó vốn sống ở đó, còn con cá hôm nay được thả xuống ao để chờ người ta trả tiền câu lên.
Ngay cả những món gọi là “đặc sản đồng quê” cũng dần được chuẩn hóa để phục vụ số đông. Cá lóc nướng trui có khi được nuôi trong bè, vịt đồng cũng là vịt nuôi theo đàn, rau vườn có khi mua từ chợ đầu mối, còn rơm để nướng cá cũng phải gom hoặc mua về. Món ăn vẫn mang tên cũ, cách bày biện vẫn có lá sen, tàu chuối, rổ tre, nia trúc, nhưng cái hoàn cảnh sinh ra món ăn ấy đã không còn như trước.
Đôi khi nhìn mấy con cò nhựa đứng im giữa ruộng, tôi thấy vừa buồn cười, vừa xót xa. Người ta không chỉ làm giả một con cò, mà đang cố giữ lại hình bóng của một miền quê đã dần biến mất. Cái giả ấy nhìn kỹ cũng đáng thương, bởi nếu cò thật còn bay về, ruộng thật còn cá tôm, và đời sống đồng quê vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ chẳng ai cần cắm cò nhựa hay thả cá xuống ao để dựng lại ký ức làm gì.
Hoàn cảnh đổi thay, thời gian đổi thay, không gian cũng đổi thay. Những gì từng là đời sống bình thường của mình, qua vài chục năm lại trở thành ký ức. Mà ký ức thì lạ lắm, càng xa càng đẹp, càng cũ càng thơm, đến lúc trở về tìm lại mới hay rằng thứ mình nhớ không chỉ là món ăn, con đường hay bến nước, mà là cả một khoảng đời đã mất.
Tôi còn nhớ, trước khi rời xứ, từng có dịp làm món cá lóc nướng trui và vịt nướng đất sét ở Sa Đéc. Khi ấy, những món đó đâu phải thứ gì quá đặc biệt. Chỉ cần có con cá dưới mương, con vịt ngoài vườn, ít rơm khô, vài cục đất sét là bà con có thể quây quần làm một bữa. Món ăn ngon không hẳn vì nguyên liệu quý, mà vì có đủ người ngồi quanh, có tiếng cười, có mùi khói rơm và cái bụng còn biết đói sau một ngày làm lụng.
Bây giờ trở lại chốn xưa, ngay cái cồn hoang ngày trước cũng đã trở thành một khu đô thị sầm uất. Nhà cửa mọc lên, đường sá mở rộng, quán xá sáng choang. Người ta gọi đó là phát triển, mà quả thật cũng là phát triển. Cuộc sống khá hơn, tiện nghi hơn, đất đai có giá hơn, người dân có thêm cơ hội làm ăn.
Chỉ có điều, trong mỗi bước tiến về phía trước, dường như vẫn có một thứ gì đó âm thầm nằm lại phía sau.
Có khi là một cánh đồng.
Có khi là một con rạch nhỏ.
Có khi là tiếng đờn ca vọng ra từ căn chòi lá.
Có khi là đàn cò trắng từng chao nghiêng trên ruộng lúa.
Có khi chỉ là mùi cá lóc nướng trui trong buổi chiều, thứ mùi mình cứ tưởng còn đâu đó, nhưng đi tìm hoài chẳng gặp.
Rồi mình lẩn thẩn nhận ra, quê hương vẫn còn nguyên tên gọi, vẫn con sông ấy, vẫn vùng đất ấy, nhưng quê hương trong trí nhớ của mình thì đã lặng lẽ trôi qua từ lâu.
Mình trở về tìm lại quê xưa, nhưng có khi thứ thật sự đã cũ lại chính là mình.
Bí Bếp
https://www.facebook.com/share/p/1HzDv1uerr/
_________________________________



No comments:
Post a Comment