Phạm Đình Vinh (sưu tầm)
Ngày còn nhỏ, chỉ cần con khóc một tiếng… Mẹ bỏ hết mọi thứ để chạy đến. Còn bây giờ, Mẹ ngồi cạnh con cả buổi… cũng không thắng nổi một chiếc điện thoại trong tay con.
Mẹ không trách đâu. Mẹ vẫn cười, vẫn ngồi đó, vẫn đợi. Đợi một ánh nhìn. Đợi một câu hỏi han. Đợi con chợt nhớ ra : “À… Mẹ cũng đang ở đây...”.
Nhiều người chỉ thật sự nhớ Mẹ đã yêu mình thế nào… sau khi không còn ai ngồi đợi cửa mỗi tối nữa.
Cha Mẹ không cần những điều quá lớn lao. Điều họ cần nhất… là cảm giác dù con đã lớn, đã bận, đã có cả thế giới riêng… thì trong tim con, vẫn luôn có một chỗ rất ấm dành cho họ.
Chúng ta thường rất giỏi trong việc tổ chức một bữa tiệc Mother’s Day linh đình. Hoa thật đẹp. Bánh kem thật lớn. Những tấm hình gia đình thật rạng rỡ. Ai cũng cố chọn góc mặt đẹp nhất để đăng lên mạng xã hội, để nhận những lời khen về một gia đình hạnh phúc.
Nhưng có mấy ai nhớ
hỏi Mẹ : “Dạo
này Mẹ
ngủ có ngon không ?”, “Lưng Mẹ còn đau không ?”,
“Mẹ có thấy cô đơn không ?”.
Rồi sau bữa tiệc ấy… mọi người lại quay về với cuộc sống riêng. Những cuộc gọi thưa dần. Tin nhắn ít lại. Ngôi nhà từng đông vui hôm đó… lại trở về im lặng.
Đừng để tình yêu dành cho Mẹ chỉ rực rỡ vài giờ dưới ánh đèn flash của điện thoại… rồi để Mẹ chìm vào những ngày dài lặng lẽ suốt phần còn lại của năm.
Có những người Mẹ… sau ngày lễ lại ngồi một mình trên chiếc ghế cũ. Hoa trên bàn đã héo. Bánh kem còn dang dở trong tủ lạnh. Mẹ lặng lẽ xem lại những tấm hình hôm đó… phóng to từng khuôn mặt con mình… chỉ để vơi bớt nỗi nhớ.
Thật ra điều Mẹ cần chưa bao giờ là một bữa tiệc lớn. Mẹ chỉ cần những điều rất nhỏ thôi… Một cuộc gọi vào ngày bình thường. Một bữa cơm không vội vàng. Một câu : “Mẹ ơi, hôm nay Mẹ có mệt không ?”. Và cảm giác rằng… mình vẫn còn quan trọng trong cuộc đời của các con.
Đừng chỉ nhớ đến Mẹ vào một ngày được cả thế giới nhắc nhở. Vì tình thương thật sự… nằm ở cách ta đối xử với Cha Mẹ trong những ngày bình thường nhất.
Phạm Đình Vinh (sưu tầm)


No comments:
Post a Comment