Phương Lan
Dọn bàn xong xuôi, ông Phong mới đẩy cái xe lăn của vợ đến bên
bàn ăn, dịu dàng:
- Ăn
đi em! Ráng ăn một chút cho khoẻ.
Bà Phong chớp mắt, nét mặt thoáng
vẻ bối rối, đã lâu lắm, từ ngày các con khôn lớn, cái tiếng “em” thân mật đó ít
khi được dùng tới, chỉ trừ những lúc riêng tư có hai vợ chồng. Mỗi khi được ông gọi bằng em, bà đều
cảm động, nhớ đến cái thuở mới yêu nhau, thời gian đi nhanh thật, vậy mà thoáng
chốc đã gần năm mươi năm... Bà
ngước cặp mắt ướt rượt lên nhìn chồng, môi thoáng một nụ cười cảm động trên
khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn: