Showing posts with label dịu dàng. Show all posts
Showing posts with label dịu dàng. Show all posts

Wednesday, June 11, 2025

MÙA HÈ KHÔNG CỦA RIÊNG TÔI – HỒI ỨC VỀ MOVIE "SUMMER OF ’42"

Minh Hân Phan

MHPhan

Mùa hè năm 1973, tôi 16 tuổi. Cái tuổi đứng lưng chừng giữa dại khờ và người lớn. Cái tuổi chưa có gì, nhưng lòng có ít ngỗn ngang mơ mộng. 

Đó cũng là năm trung úy phi công Ngô Thành Bản – sau hơn hai  năm tu nghiệp ở Mỹ – trở về quê nhà. Anh mang theo một món quà lạ: cuốn phim màu Summer of ’42. Em trai anh, bạn tôi – Ngô Thành Chương – rủ tôi và vài người bạn đến nhà xem. Phim chiếu bằng máy 16mm, không phụ đề, nhưng được anh Bản dịch trực tiếp bằng giọng trầm ấm, đều đặn như ru.

Monday, December 29, 2014

Ngày Xưa Hoàng Thị

Thơ Phạm Thiên Thư - Phạm Duy phổ nhạc
Tiếng hát Loan Châu - Thanh Trúc - Quang Dũng *


Friday, October 4, 2013

Thời Gian Còn Lại

Phương Lan


 Dọn bàn xong xuôi, ông Phong mới đẩy cái xe lăn của vợ đến bên bàn ăn, dịu dàng:
- Ăn đi em! Ráng ăn một chút cho khoẻ.
Bà Phong chớp mắt, nét mặt thoáng vẻ bối rối, đã lâu lắm, từ ngày các con khôn lớn, cái tiếng “em” thân mật đó ít khi được dùng tới, chỉ trừ những lúc riêng tư có hai vợ chồng. Mỗi khi được ông gọi bằng em, bà đều cảm động, nhớ đến cái thuở mới yêu nhau, thời gian đi nhanh thật, vậy mà thoáng chốc đã gần năm mươi năm... Bà ngước cặp mắt ướt rượt lên nhìn chồng, môi thoáng một nụ cười cảm động trên khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn: