Showing posts with label tị nạn. Show all posts
Showing posts with label tị nạn. Show all posts

Wednesday, December 3, 2025

Nhớ Đồng Quarter Của Người Homeless

Phạm Lê Huy

Từ sáng, người bạn sponsor thả vợ chồng con cái Nguyên xuống Sở Xã Hội để làm thủ tục “đầu tiên” (xin trợ cấp tị nạn), rồi hẹn khoảng năm giờ rưỡi chiều đến đón. Vậy mà đã gần sáu giờ rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi bạn đâu. Có thể bạn ấy bị kẹt xe vào giờ tan việc.

Friday, August 18, 2017

Kỷ niệm và tỵ nạn

Trần Mộng Tú


  Cho tôi lại ngày nào 
  Trăng lên bằng ngọn cau
  Me tôi ngồi khâu áo

  Bên cây đèn dầu hao 
  Cha tôi ngồi xem báo
  Phố xá vắng hiu hiu 
  Trong đêm mùa khô ráo
  Tôi nghe tiếng còi tàu  (PD)



Bây giờ là tháng 6, năm dương lịch 2017. Tôi sống ở đất nước này đã 42 năm. Thời gian tôi sống ở đây, lâu hơn thời gian tôi sống ở cả hai miền Bắc, Nam cộng lại. Frank (chồng tôi) có tổ chức một buổi nói chuyện di dân với bạn bè. Anh có một nhóm bạn người Mỹ thuộc nhà thờ St. Louise, nơi chúng tôi tới dự thánh lễ hàng tuần. Nhóm bạn trên dưới mười người, họ đến nhà chúng tôi, có khi mỗi tuần, có khi một tháng hai lần tùy theo thời khóa biểu của cả nhóm.

Wednesday, May 31, 2017

Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 2017

* Viếng đồng đội trong ngày Memorial Day
Một Cựu Chiến Binh và cũng là Thương Binh, ông Earl Granville, mang vòng hoa 
đến viếng đồng đội tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington / Virginia, 
hôm 29/5/2017 trong ngày Memorial Day - (hình: Getty Images)

Thursday, May 26, 2016

Bà Elizabeth Phu - Nữ Cố Vấn gốc Việt...

Bà Elizabeth Phu - Nữ Cố Vấn gốc Việt đặc biệt
trong phái đoàn Tổng Thống Obama thăm Việt Nam

Tuệ Minh (dịch)



Bà Elizabeth Phu, Cố Vấn Phụ Trách Đông Nam Á và Châu Đại Dương
của Tổng Thống Obama (Nguồn: AP)

Sau hơn 36 năm rời quê hương, bà Elizabeth Phu đã quay trở lại Việt Nam với tư cách một công dân Hoa Kỳ, là Cố Vấn của Tổng Thống Obama và có mặt trong phái đoàn công du của ông tới Việt Nam lần này.

Sunday, May 3, 2015

Thuyền nhân Việt nam:

Thảm trạng lịch sử chưa thể sang trang



Thuyền nhân Việt nam: thảm trạng lịch sử chưa thể sang trang
Một chuyến vượt biển từ miền bắc Việt Nam

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, từ 1975 đến 1997, tổng cộng khoảng 839.000 người Việt Nam đã vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh, tấp vào các trại tị nạn thuộc các quốc gia trong khuvực. Vẫn theo ước tính của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, trong số 839.000 thuyền nhân đó, ít nhất 10% bỏ mạng ngoài khơi, vĩnh viễn không bao giờ tới miền đất hứa. 

Sunday, November 23, 2014

Nhà Văn Nhà Thơ Trần Hoài Thư và vài cảm nghĩ của tôi

Phạm Lê Huy



Nhà Văn Trần Hoài Thư


Một bài viết của tôi đăng trong Đặc San Cường Để – Nữ Trung Học Quy Nhơn năm 2010 có đoạn :

“… Trong đó có bài Đánh Trong Thành Phố của Trần Hoài Thư viết về trận đánh giải vây thị xã Quy Nhơn vào Tết Mậu Thân 1968 tại Cây Xăng Ông Tề mà trung đội anh (thuộc Đại Đội 405 Thám Kích) là nổ lực chính. Năm 74, tôi biết nhưng không quen anh khi tôi nằm dưỡng thương ở bệnh viện Sư Đoàn 22 trên Tháp Bánh Ít – Cầu Bà Gi. Anh vóc người dong dỏng cao, gương mặt xương xương, mang kính cận nặng, dáng dấp ra vẻ nhà giáo hơn là nhà binh; lúc nào anh cũng kẹp trong nách xấp bản thảo hoặc một cuốn sách nào đó… ”.

Sunday, March 30, 2014

Nhớ về những lời ca cũ

Vũ Nam (Germany)
 
Tháng 10, 1980 gia đình chúng tôi và những người bạn đồng hành trong cuộc vượt biên nguy hiểm, cùng với gần 600 người vượt biên khác đã được tàu Cap Anamur Tây Đức cứu vớt ngoài biển Đông mang vào gửi ở trại tị nạn Palawan, Phi Luật Tân. 



Một chiếc tàu vượt biên được tàu Cap Anamur cứu vớt
(Nguồn hình: vuhuyduc.blogspot.com)

Thursday, March 27, 2014

Giọt nước mắt... vì niềm kiêu hãnh

Bùi Bảo Trúc


Khoa Học Gia DƯƠNG NGUYỆT ÁNH

Tôi là người thù dai. Thù dai có cái xấu và có cái tốt. Tôi nghĩ thù dai cũng có điểm tốt.
Thù dai để không quên những chuyện xấu người khác làm cho mình. Không thù dai thì làm sao Nguyễn Trãi nằm gai nếm mật suốt mười năm để trả thù nhà, để đền nợ xã tắc, giang sơn?

Wednesday, May 22, 2013

Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt Nam

? ! ?

Phát Trần Nguyễn (tùy bút)


Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm thứ ba mươi của một người tị nạn.