Showing posts with label thương binh. Show all posts
Showing posts with label thương binh. Show all posts

Thursday, January 10, 2019

"Phế" !?

Huy Phương

Không phải tôi muốn bắt chước nhà văn Song Thao ở Canada, dùng tựa đề độc đáo cho bài viết của mình bằng chỉ một tiếng trong suốt mười mấy tác phẩm của anh.

Trong những ngày cuối năm, có dịp tham dự nhiều buổi gây quỹ để giúp thương binh VNCH của các hội đoàn, trong lòng tôi vẫn bất như ý về tiếng “phế” đi kèm với hai tiếng thương binh, mà lại thương binh VNCH, anh em, bạn bè, chiến hữu của tôi!

Wednesday, May 31, 2017

Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 2017

* Viếng đồng đội trong ngày Memorial Day
Một Cựu Chiến Binh và cũng là Thương Binh, ông Earl Granville, mang vòng hoa 
đến viếng đồng đội tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington / Virginia, 
hôm 29/5/2017 trong ngày Memorial Day - (hình: Getty Images)

Saturday, April 22, 2017

Nhớ Người Thương Binh

Angie Lộc



Ngày 18 Tháng Tư 2017, Cựu Trung Tá Không Quân VNCH Nguyễn Thị Hạnh Nhơn từ trần tại California, hưởng thọ 90 tuổi. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 2 từ 1990, cho tới những ngày tháng cuối đời, bà là Chủ Tịch Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH và đã luôn tận tụy với đồng bào, đồng đội. Để tưởng nhớ Bà, xin mời đọc bài viết về Thương Binh VNCH của tác giả Angie Lộc, một thiện nguyện viên đã nhiều năm làm việc tại các nhạc hội Cám Ơn Anh. Bài được viết trước khi Bà Hạnh Nhơn từ trần.

Wednesday, January 4, 2017

Thương binh người Mỹ 36 tuổi phấn đấu học trường Harvard...

Thương binh người Mỹ 36 tuổi phấn đấu học trường Harvard và trở thành Nghị Sĩ bang Florida

Brian Mast, một cựu chiến binh bị mất hai chân ở Afganishtan,
đã trở thành Nghị Mỹ - (Ảnh: Getty Images)

Tấm gương phấn đấu của Brian Mast, một cựu chiến binh 36 tuổi đã tốt nghiệp trường Harvard sau khi bị mất đôi chân tại chiến trường Afganishtan. Anh mới trở thành Nghị sau khi giành chiến thắng ở bang Florida.

Friday, March 13, 2015

Không phải tạm dung!

Lệ Hoa Wilson

Tôi người Việt Nam. Ông xã người Mỹ. Chúng tôi gặp nhau và thành hôn năm tôi 30 tuổi, đã một lần ly dị và có hai đứa con. Ông xã thì cũng 30 tuổi và còn là trai tơ.

Vùng I chiến thuật lấy Ðà Nẵng (nơi tôi và ông xã gặp nhau) làm thủ phủ nên có rất nhiều bộ chỉ huy trong đó có nhà thương của Hải quân Mỹ là trung tâm y tế cho tất cả binh sĩ Mỹ trong vùng. Qua khỏi ngã tư Mỹ Khê, quẹo mặt để đi vào núi Non Nước, nằm về phía tay mặt là nhà thương. Tôi đoán nó chiếm trọn ít nhứt là năm mẫu đất với các trung tâm y tế mổ xẻ, chữa trị đủ loại, nhà ở cho binh sĩ và dĩ nhiên là một nhà xác! Một nhà xác không có nhiều nước mắt vì thân nhân ở mãi mười ngàn dặm xa!