Showing posts with label Trần Mộng Tú. Show all posts
Showing posts with label Trần Mộng Tú. Show all posts

Friday, February 13, 2026

NHỮNG TỜ LỊCH CŨ

 Trần Mộng Tú

Tờ lịch đầu năm rớt hững hờ.
Mới hay năm tháng đã thay mùa.

(Thanh Nam)

Khi còn ở quê nhà, mỗi năm tôi đều mua một cuốn lịch để bàn, loại lịch xé mỗi ngày một tờ, không chỉ mua riêng cho tôi mà còn cho tất cả các bàn làm việc trong hãng Thông Tấn AP. Tờ lịch xé ra ghim vào một miếng gỗ có cái cây sắt nhọn để ngay bên cạnh cuốn lịch.

Wednesday, December 24, 2025

BÔNG HỒNG CÔ ĐƠN

 Trần Mộng Tú

Ảnh của tác giả Trần Mộng Tú
Mùa đông Tây Bắc về lấy hết đi những bông hoa trên mặt đất, cây cỏ mất hết cả màu xanh. Trời lúc nào cũng mưa được, không mưa sáng thì mưa trưa, không mưa trưa, thì mưa đêm, mưa nhỏ hạt thôi, nhưng đủ ướt đẫm vai ai, nếu đi bộ một quãng đường. Ban ngày đôi khi nắng chợt về sau cơn mưa nhỏ hạt kéo dài ba, bốn tiếng, nắng thoáng lên một hai tiếng rồi lại bỏ theo mưa. Người dân Tây Bắc Mỹ đã quen rồi, không thấy phiền muộn gì với mưa nắng chợt đến, chợt đi theo ngày.

Tuesday, May 13, 2025

MẦU SON CŨ

 Trần Mộng Tú
(Để nhớ lại một màu son)

Hình minh họa: AI generated.

 Người đàn bà trẻ tìm thấy đoạn văn viết ngắn dưới đây trên trang mạng riêng của Mẹ, bằng tiếng Việt Nam, khi chị vào máy tìm hồ sơ cá nhân của Mẹ để cung cấp cho “Nhà Già”. Chị đọc tiếng Việt không rành lắm, chữ hiểu, chữ không, Chị mang đoạn viết sang trang Google để dịch sang tiếng Anh cho thấu đáo hơn:

Monday, April 7, 2025

Áo, Gió và Tôi

 Trần Mộng Tú

Sáng nay
Tôi soạn lại tủ quần áo
bỏ bớt những chiếc áo của nhiều năm trước 
những chiếc áo đã quên
những chiếc áo không muốn mặc nữa

Wednesday, June 21, 2023

Trần Mộng Tú: Sợi Ngắn Sợi Dài

 

Trần Mộng Tú 
Joe ngắm nghía mình trong gương, hai tháng rồi anh không cắt tóc, tóc bắt đầu mọc qua mang tai anh, làm anh hơi khó chịu. Nhìn vào gương anh thấy một chàng Joe khang khác, cũng đẹp trai đấy chứ! Anh mỉm cười với gương. Cô bạn gái Anna của anh bắt đầu để ý và hối anh đi cắt tóc, cô không thích một “anh Bồ” tóc dài, trông không có nam tính chút nào.

- Anh đi cắt tóc đi, tóc anh coi bộ mất trật tự rồi.
Anh chỉ mỉm cười, lắc lắc cái đầu mình nói:
- Anh thấy cũng đẹp đấy chứ, anh nghĩ không cần cắt đâu.

Hai người bắt đầu tranh cãi về kiểu tóc mới của anh. Anna cho rằng, đàn ông con trai thì nên cắt tóc ngắn, tóc dài để cho phụ nữ. Hai bên không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Anna nói:

- Anh muốn để tóc dài tùy anh, tôi đi kiếm người “Bồ” khác, tôi không thích đàn ông để tóc dài. Tôi cho anh hai tuần suy nghĩ, tùy anh quyết định.

Joe ngẩn người ra vì quyết định của bạn gái. Ô hay, tóc dài hay tóc ngắn thì sao, miễn anh vẫn là một “Người Tình tử tế” vẫn yêu cô, anh đâu có thay đổi tính tình gì, dù tóc anh dài hay ngắn.

Nhưng Anna không chịu, cô không muốn bạn bè cô nhìn anh với ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Mỗi lần gặp nhau, tóc Joe lại dài hơn một chút và tình cảm của hai người hình như “ngắn lại” một chút. Cuối cùng khi tóc Joe qua khỏi mang tai thì họ chia tay. Joe không chịu cắt tóc và Anna cũng nhất định không chấp nhận có một anh Bồ tóc dài.

Chia tay cả hai cùng buồn vì từ hơn hai năm trước yêu nhau, cả hai người đều được bạn bè coi như một “Cặp đôi hoàn hảo” vì tính tình họ rất hòa hợp, chiều thuận nhau gần như trên nhiều khía cạnh đời sống. Một đám cưới đã đôi lần được cả hai cùng phác họa ra.

Joe rất buồn, nhưng anh đã nhất định để tóc dài lúc này. Hơn bao giờ hết anh yêu mái tóc của mình và mong nó càng dài càng đẹp.

Anna chia tay với bạn trai, nhưng cô vẫn âm thầm theo dõi mái tóc vô tổ chức trên cái đầu người đàn ông mình yêu. Thỉnh thoảng cô lại nói một mình: Không lẽ anh ta lại yêu cái kiểu tóc thời thượng này trên cả tình yêu của mình? Điều này khiến cô tự ái, không thèm để ý nữa. Cô đi tìm một người bạn trai có mái tóc thật ngắn như tóc của mấy người trong quân đội. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn rồi chia tay. Cô khám phá ra là không thể chỉ yêu qua mái tóc được, còn phải phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác, và những điều kiện khác thì không ai hợp và đủ tiêu chuẩn với cô bằng Joe.

Cô không gặp anh nhưng vẫn theo dõi anh, và cô thấy mái tóc của anh sau hơn một năm nó đã dài quá vai anh rồi. Anh cột nó lại bằng một sợi thung và vẫn đi làm. Cũng may là công việc của anh chỉ làm trong văn phòng, anh không phải đi giao dịch với bên ngoài nên đầu tóc của anh không có gì trở ngại cho giao tế cả.

Còn Joe, anh để tóc dài và anh biết là người yêu của anh rời xa anh vì cái đầu tóc này, nhưng anh không chiều theo nàng được.

Trên đời anh có một người phụ nữ khác anh còn yêu hơn cả mối tình của mình.

Sau hơn hai năm, tóc xuống ngang lưng, Joe biết là đến lúc cắt được rồi. Anh nghĩ đến Anna và muốn cô đi với anh tới nơi cắt tóc. Anh cầm điện thoại lên:

- Alo, Anna, anh đây, em có muốn đi cùng anh đến nơi cắt tóc không?

Một phút im lặng ở đầu giây bên kia. Anh kiên nhẫn chờ. Cuối cùng tiếng Anna cất lên, nhỏ nhưng rất rõ:

- Em đến ngay.

Anna biết là Joe yêu mình nhiều lắm, cuối cùng thì anh cũng phải theo ý mình. Cô ra xe phóng ngay tới nhà Joe.

Joe đã ra xe chờ sẵn trước cửa nhà mình. Anh đón cô sang xe mình và đưa cô tới một nơi chuyên môn làm tóc giả.

Joe đã phải trả một số tiền khá đắt để thuê họ lấy tóc mình làm mái tóc mới cho một phụ nữ.

Anna đứng im nhìn người ta cắt tóc Joe, và nghe Joe nói chậm rãi:
- “Mẹ anh bị ung thư óc và “Hóa trị” đã làm bà rụng đến sợi tóc cuối cùng. Anh là một trong sáu người con của bà, và anh luôn luôn cứ nghĩ trong đầu là Mẹ yêu mình nhất. Mái tóc này Mẹ cho anh từ thuở mới sanh thì bây giờ anh phải chia xẻ lại cho bà.”

Anna không nói được lời nào, nước mắt cô ràn rụa.

Joe cũng biết là Anna rất yêu anh, cô sẽ yêu anh hơn nữa, khi cô biết anh để tóc dài cho Mẹ anh, cô chắc sẽ không còn so đo “Sợi Ngắn, Sợi Dài” nữa.

Trần Mộng Tú

Phóng tác theo bản tin của today.com :
Man Shaves Head to Make Wig For Mom with Brain Tumor

_____________________________________

Tuesday, October 5, 2021

Sợi tóc

 Trần Mộng Tú


               Sáng hôm nay em thấy ở trong gương
               Đường ngôi lệch sợi tóc buồn vừa thức
               Chiếc lược lạnh vùi trong vùng tóc ấm
               Những chiếc răng rẽ mãi một đường ngôi

Sunday, August 8, 2021

CÁI DÁNG RẤT BUỒN

TRẦN MỘNG TÚ 

Tạp bút
(Gửi PH và chị Oanh)


Anh bước vào giai đoạn lú lẫn (Alzheimer) ở cuối đời. Mấy năm nay anh đã thay đổi rất nhiều. Bắt đầu anh quên quên nhớ nhớ, tiếp đến là anh dễ xúc động, anh hay khóc. Mấy năm trước, nghe cô bạn đọc thơ của anh, anh cười, anh nhớ lại, đọc tiếp theo. Chỉ độ một năm sau đó, anh không đọc theo nữa, anh chỉ nghiêng đầu lắng nghe, rồi bật khóc. Hình như anh biết được người kia vừa nói ra những câu gì rất thân yêu, rất thân thuộc với mình, và điều đó làm anh xúc động, anh khóc rưng rức. Chị lại nhỏ nhẹ dỗ anh:

Wednesday, August 4, 2021

Trần Mộng Tú - Hôm Nay Mùa Hè Này

Nhà Văn Bùi Bích Hà
Nhà văn Bùi Bích Hà, người từng phụ trách chương trình “Tâm Tình Với Thái Hà” trên đài Little Saigon Radio, vừa qua đời sáng Thứ Tư, 14 Tháng Bảy, tại bệnh viện St. Joseph, Orange, hưởng thọ 83 tuổi. Là một giáo sư, một nhà văn, bà được rất nhiều người yêu mến và kính trọng.

Nhà thơ Trần Mộng Tú, một người bạn rất thân thiết của người quá cố, đã cảm tác
 một bài thơ thật xúc động.

Tuesday, April 20, 2021

Hạnh Phúc Trong Veo

Trần Mộng Tú 


                   Có ai biết hạnh phúc là gì nhỉ
                   Nhận bao nhiêu mới được gọi là thừa
                   Mất bao nhiêu mới được than là thiếu
                   Dong từng âu trong sáng nắng chiều mưa

Saturday, April 17, 2021

Ở PHÒNG TẬP THỂ DỤC

 Trần Mộng Tú

Tôi tới cái Gym gần nhà, cố giữ bốn, năm lần một tuần. Cuối tuần thì chắc chắn là khó đi lắm. Ở đó độ hai tiếng. Lên máy đi bộ khoảng 2 miles (45 phút), rồi đi lòng vòng trong đó, nâng cái máy này, đủn cái máy kia một chút, cho cả chân tay đều phải hoạt động. Con trai tôi nói, mẹ cứ nhấc cho con 5 lbs một bên. Cứ làm từ từ ít cái một theo sức mình. Bao giờ quen thì làm nhiều lần hơn. Mẹ già rồi nên tập đều đặn nhưng chầm chậm lại.

Saturday, September 19, 2020

Which leaf will you be ? Chiếc lá nào sẽ là con

 Trần Mộng Tú


Trần M Tú 
Cô cháu, con của em ruột tôi. Cô bị ung thư gan, chạy Chemo cả 7 tháng không có kết quả gì. Cục bướu ở trong gan vẫn càng ngày càng to ra. Bây giờ Bác Sĩ nói ngưng chạy Chemo vì không có hiệu lực, sẽ chuyển sang uống thuốc viên. Những viên thuốc này chỉ có tính cách kéo dài thời gian được ngày nào biết ngày đó.

Từ khi cháu bệnh tôi vẫn thỉnh thoảng nấu ăn cho cháu, vì cháu không còn thích thú gì trong việc ăn uống, nên mẹ cháu và tôi cứ phải nghĩ ra món gì lạ miệng rồi nấu chút một cho cháu nếm. Bố cháu thì xay đủ loại rau và trái cây thay đổi, nhưng cái gì cũng chỉ nếm một chút rồi thôi. Người cứ mỏng dần và da mặt xanh như lá. Nhìn cháu thương lắm mà không dám tỏ lộ ra mặt sợ cháu buồn.

Thursday, May 21, 2020

TỪ LÚC NÀO

Trần Mộng Tú


Cô con gái tôi mang thằng cu anh, gần 4 tuổi đi thăm cô bạn thân mới sanh ở San Diego, nhờ mẹ sang hai ngày trông con bé em mới hơn 2 tuổi.

Khi con gái tôi mới sanh cho tôi đứa cháu đầu tiên, một chị bạn ở xa viết thư mừng kèm theo lời nhắn “Nhớ là chị không phải làm mẹ nữa nhé, chỉ là bà thỉnh thoảng sang chơi thôi.” Bạn dặn thấy có lý đấy, nhưng lý làm sao hơn được tình, nên vẫn: “Cá chuối đắm đuối vì con”

Thursday, May 7, 2020

Dung nhan thời COVID


Trần Mộng Tú

Các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế làm trong các bệnh việntrên thế giới lúc nào cũng bịt mình từ đầu tới chân trong những y phục bảo hộ , xả thân ra cứu người. Trong hình là cô Julie Jacobson, một nhân viên y tế ở Sanford Health, Bismarck, North Dakota. (Hình minh họa: Tom Stromme/The Bismarck Tribune via AP)

Wednesday, April 29, 2020

Đi Bộ Trong Xóm

Trần Mộng Tú



Nhà tôi và nhà con gái chung một xóm. Từ nhà tôi đi bộ sang nhà con mất mười phút. Hôm nay có nắng, tôi ra khỏi nhà, đi bộ. Không có tiếng xe nào trong xóm, cũng rất vắng xe từ đường chính rẽ vào.
Đến trước cửa nhà con thấy có 5 tấm bảng mới cắm trên thảm cỏ. Tôi đứng tần ngần đọc.

Monday, April 6, 2020

Khoảng Cách Giữa Những Bông Hoa

Trần Mộng Tú
(Gửi gia đình và các bạn tôi)





Thượng Đế gửi những con Siêu Vi tới để chúng lấp đầy những khoảng cách trống rỗng của loài người.

IM LẶNG - Thơ Trần Mộng Tú

Buổi sáng tiễn Trần Mộng Chi
3/20/2020
      
Chiếc bình thân thể rỗng
Mỗi người đứng ,một góc
Tự ôm lấy mặt mình
Lẽ loi riêng mình khóc

Nhìn nhau, nhìn nhau thôi
Bờ vai không cho gục
Bàn tay không cho nắm
Tự mình nắm tay mình
Ôi! bàn tay cô độc

Mỗi người một bông hồng
Chiếc áo quan im lặng
Những bông hoa im lặng

Thursday, February 27, 2020

“Cà Phê Ơi ! Cà Phê Ơi !”

Trần Mộng Tú


Từ một thời xa xăm nào đó cà phê được một vài tu sĩ công giáo người Pháp mang vào Việt Nam trồng trong sân nhà thờ ở những vùng Hà Nam, Quảng Bình, Kontum, sau đó các chủ đồn điền Pháp trồng ở Phủ Quỳ - Nghệ An rồi tới Đắc Lắc và Lâm Đồng, nên người Việt trưởng thành ở miền Nam rất thân quen với hương vị cà phê.

Saturday, February 15, 2020

Bệnh Viện và Nghĩa Trang

Trần Mộng Tú
Trần Mộng Tú, nhà văn, nhà thơ. Hiện sống và viết ở Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Nguyên chủ bút nguyệt san Phụ Nữ Gia Đình (California, USA). Đã xuất bản 9 tác phẩm gồm thơ, truyện ngắn, và tản văn. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1975.



Bệnh Viện và Nghĩa Trang

Chị thì thầm vào tai anh:

“Còn mấy hôm nữa là rằm tháng Giêng chắc mình phải về nhà chứ.”

 Anh kéo chiếc mền mỏng lên ngang ngực, chiếc mền ngắn quá, lòi cả nửa ống chân ra ngoài. Anh nhìn chung quanh một vòng, ngượng ngùng co chân lại.

Thursday, January 2, 2020

NHỮNG TỜ LỊCH CŨ

Trần Mộng Tú


Tờ lịch đầu năm rớt hững hờ.
Mới hay năm tháng đã thay mùa.

(Thanh Nam)

Khi còn ở quê nhà, mỗi năm tôi đều mua một cuốn lịch để bàn, loại lịch xé mỗi ngày một tờ, không chỉ mua riêng cho tôi mà còn cho tất cả các bàn làm việc trong hãng Thông Tấn AP. Tờ lịch xé ra ghim vào một miếng gỗ có cái cây sắt nhọn để ngay bên cạnh cuốn lịch.