Phố vẫn thế, chỉ lòng người là khác
Gió hanh hao, thổi bạc cả chân mây
Có những nỗi buồn không hình, không sắc
Cứ âm thầm len lỏi giữa kẽ tay
Gió hanh hao, thổi bạc cả chân mây
Có những nỗi buồn không hình, không sắc
Cứ âm thầm len lỏi giữa kẽ tay
Ta day đứt về một lời chưa nói
Về bàn tay buông vội lúc chưa xa
Về câu hứa đã tan vào khói bụi
Giữa dòng người hối hả lướt qua ta
Về bàn tay buông vội lúc chưa xa
Về câu hứa đã tan vào khói bụi
Giữa dòng người hối hả lướt qua ta
Giá ngày ấy mình đừng vì liêu hãnh
Đừng để im lặng lấp kín những khoảng không
Thì giờ đây tâm hồn đâu giá lạnh
Ngôi nhặt sương rơi buốt tận đáy lòng
Đừng để im lặng lấp kín những khoảng không
Thì giờ đây tâm hồn đâu giá lạnh
Ngôi nhặt sương rơi buốt tận đáy lòng
Kỷ niệm đó , cứ nhắc hoài, nhớ mãi
Như vết sẹo lành lại cứ thấy đau
Ta nợ bản thân một lời tạ lỗi
Nợ người xưa một tiếng “ vẫn cần nhau”
Trăng đã khuyết, rồi trăng lại tròn lại
Chỉ riêng mình cứ mãi miết đi tìm
Một mãnh hồn vở tan thời khờ dại
Day dứt cả đời, nặng trỉu một trái tim
Chỉ riêng mình cứ mãi miết đi tìm
Một mãnh hồn vở tan thời khờ dại
Day dứt cả đời, nặng trỉu một trái tim
_______________________________
.jpg)
No comments:
Post a Comment