Mùa hè năm 1976. Công viên Trung tâm New York.
Một cô gái 27 tuổi vừa tốt nghiệp Yale University đang tập diễn Shakespeare dưới bầu trời đầy sao.
Đối diện cô là một người đàn ông 41 tuổi, diễn viên mà giới phê bình gọi là “người giỏi nhất nước Mỹ.”
Chỉ trong vài tuần, họ đã dọn về sống cùng nhau.
Rồi một cuộc hẹn với bác sĩ đã thay đổi tất cả.
** Meryl Streep và John Cazale
Khi ấy, Meryl chỉ mới bắt đầu.
Còn John đã là một huyền thoại sống mọi bộ phim ông từng tham gia đều được đề cử Oscar Phim hay nhất.
Tất cả.
• The Godfather
• The Godfather Part II
• The Conversation
• Dog Day Afternoon
Một kỷ lục mà đến nay Hollywood vẫn chưa ai phá được.
Sau này Meryl từng nói:
“Ông ấy không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Nhân tính và lòng trắc ẩn của ông ấy khác hẳn mọi điều tôi từng biết.”
Họ dọn về sống cùng nhau.
Bạn bè trong giới diễn viên nhìn thấy hai người không ngừng truyền cảm hứng nghệ thuật cho nhau, cười đùa không dứt, và tìm thấy ở nhau điều mà mọi nghệ sĩ đều mơ ước:
một người thật sự thấu hiểu mình.
** Rồi tháng 4 năm 1977 đến
Sau buổi diễn thử đầu tiên trên sân khấu Broadway, John cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Một cuộc hẹn khẩn cấp.
Phòng khám bác sĩ.
Ba người ngồi đó John, Meryl và đạo diễn của họ khi chẩn đoán rơi xuống như một bản án tử hình.
Ung thư phổi giai đoạn cuối. Không thể cứu chữa.
Ông khi ấy mới 41 tuổi.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Rồi Meryl ngẩng đầu lên và nói:
“Vậy tối nay mình nên đi ăn ở đâu?”
Không phải phủ nhận.
Mà là thách thức số phận.
Một sự từ chối không để nỗi sợ cướp mất dù chỉ một khoảnh khắc niềm vui.
** Mười tháng cho thấy tình yêu thật sự là gì
Meryl hoàn toàn có thể rời đi.
Mối quan hệ của họ mới chỉ hơn một năm
Sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu.
Sẽ chẳng ai trách cô nếu cô muốn tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau sắp tới.
Nhưng cô đã ở lại.
Al Pacino sau này nói:
“Tôi hiếm khi thấy ai tận tụy với một người đang dần rời xa cõi sống đến vậy. Chứng kiến cô ấy yêu thương như thế thật choáng ngợp.
John vẫn muốn tiếp tục diễn xuất.
Dù ung thư đã lan khắp cơ thể, ông vẫn nhận vai trong The Deer Hunter.
Công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm cho ông vì rủi ro quá lớn, khiến cả bộ phim đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Rồi một điều rất đẹp đã xảy ra.
• Đạo diễn Michael Cimino sắp xếp lại toàn bộ lịch quay để John quay cảnh của mình trước
• Robert De Niro lặng lẽ tự trả chi phí bảo hiểm
• cả đoàn phim cùng chung một mục đích:
trao cho ông món quà cuối cùng cơ hội được làm điều ông yêu nhất
Meryl cũng nhận tham gia phim.
Không phải vì vai diễn quá hay thực ra cô từng nghĩ nó chưa được viết tốt.
Mà chỉ để được ở gần người đàn ông cô yêu.
** Những tháng cuối cùng
Giữa các cảnh quay, cô luôn ở bên ông.
Cô thuộc lòng lịch uống thuốc của ông.
Cô đi cùng trong mọi cuộc hẹn bác sĩ.
Cô bám lấy hy vọng bằng tất cả sức mạnh của mình.
Trong những tháng cuối, họ gần như rút khỏi thế giới bên ngoài.
Chỉ còn hai người trong căn loft ở Tribeca, khi mùa đông phủ xuống Manhattan, khi ông ngày một yếu hơn, còn cô nhất quyết không buông tay.
Ngày 12 tháng 3 năm 1978, John Cazale qua đời ở tuổi 42.
Meryl Streep đang nắm tay ông.
** Di sản của tình yêu ấy
The Deer Hunter ra mắt vào tháng 12 năm đó và giành Oscar Phim hay nhất.
Meryl nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho vai diễn mà cô chỉ nhận để ở gần người mình yêu.
Sau này cô trở thành một trong những nữ diễn viên vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh:
• 21 đề cử Oscar
• 3 chiến thắng
• một sự nghiệp gần như vô tiền khoáng hậu
Nhưng cô chưa bao giờ quên người đàn ông đã cho cô hiểu thế nào là trao đi tất cả vì một ai đó, ngay cả khi cả thế giới mong cô hãy tự bảo vệ bản thân.
Một người bạn từng viết trong bài điếu văn cho John:
“John Cazale chỉ xuất hiện một lần trong đời. Ông là một sự hoàn hảo nhỏ bé.”
Đôi khi những màn trình diễn vĩ đại nhất không nằm trên màn ảnh.
Đôi khi chúng diễn ra trong phòng bệnh, trong căn hộ im lặng giữa mùa đông, ở khoảng không giữa hy vọng và tan vỡ.
Đôi khi tình yêu chính là ở lại, khi mọi người đều nghĩ bạn nên rời đi.
Mình thấy đây là một trong những câu chuyện tình đẹp nhất Hollywood không hào nhoáng, mà đẹp ở sự ở lại đến tận phút cuối.
Theo True Story

No comments:
Post a Comment