Một vài anh chị nói: "Y tế nước ngoài có gì mà khen, bệnh đợi cả tháng mới được khám. Ở Việt Nam thích là đi, sáng khám trưa xong rồi".
Thiệt chớ nếu chỉ nhìn bề nổi, cái "nhanh" ở mình công nhận là tiện thật.
Nhưng ai đã sống ở nước ngoài và trải qua hệ thống của họ mới hiểu: Cái nhanh chưa chắc đã là tốt nhất, và cái chậm không hẳn là vì họ kém.
Tại sao phải đặt lịch và chờ đợi?
Đơn giản là vì họ muốn đảm bảo sự chăm sóc chu đáo nhất cho từng người một, tùy theo mức độ khẩn cấp của bệnh tình.
Nếu bạn gặp tai nạn, đột quỵ, hay chẳng may leo núi bị chấn thương... xe cứu thương hay thậm chí là trực thăng sẽ có mặt ngay lập tức để đón bạn.
Lúc đó, bác sĩ đã trực sẵn và bạn sẽ được cứu chữa trong tích tắc mà không bao giờ có chuyện phải đóng tiền tạm ứng mới được cứu người.
Còn với những bệnh nhẹ như ho, sốt nhẹ, đau nhức... thì mình phải đặt lịch.
Điều này giúp các bệnh viện lớn không bị quá tải bởi những ca nhẹ, để họ tập trung cứu những người đang giữa lằn ranh sinh tử.
Đổi lại, bác sĩ có đủ 30-45 phút chỉ để lắng nghe bạn, thay vì khám "tốc hành" vài phút rồi kê đơn.
Đó là sự tôn trọng quyền được chăm sóc kỹ lưỡng của mỗi người.
Cái tiện muốn đi giờ nào, ngày nào cũng được ở mình thực sự đang đè nặng lên vai cả hệ thống.
Các bệnh viện lớn luôn quá tải, một bác sĩ phải tiếp đón hàng trăm người mỗi ngày.
Liệu họ còn đủ thời gian và tâm trí để lắng nghe trọn vẹn những lo lắng của mình?
Nhìn cảnh người bệnh phải chờ đợi mệt mỏi, mình thấy xót xa nhiều hơn là tiện lợi.
Đó là lý do mình trân trọng cái chậm nhưng đầy sự thấu hiểu ở đây nơi mà quyền được chăm sóc kỹ lưỡng và sự riêng tư của mỗi con người luôn được ưu tiên.
Ở đây, không gian bệnh viện luôn được đảm bảo sự yên tĩnh và thông thoáng.
Mỗi người đều có một góc riêng tư, có rèm che hoặc phòng riêng để nghỉ ngơi mà không bị làm phiền.
Bác sĩ và y tá luôn gõ cửa trước khi vào và xin phép trước khi lấy máu hay kiểm tra cơ thể bạn.
Mọi thông tin bệnh lý là tuyệt mật, bác sĩ chỉ thảo luận trực tiếp với bạn hoặc người được ủy quyền, tuyệt đối không có chuyện người lạ đứng xung quanh nghe lỏm khi bạn đang khám.
Một cái mình đánh giá cao nhất là hệ thống minh bạch và công bằng.
Y tế là an sinh, không phải dịch vụ chỉ dành cho người giàu.
Lịch sử bệnh, đơn thuốc 10 năm trước đều nằm trên hệ thống.
Bạn không cần ôm xấp sổ hay phim
X-quang đi khắp nơi.
Dù là CEO hay người lao động bình thường, thậm chí là người ăn xin không một đồng dính túi, vào viện đều nằm cùng loại giường, dùng cùng loại thuốc và được đối xử tử tế như nhau.
Bạn không cần có "người quen", không cần phong bì, không cần "biết bố bạn là ai" để được bác sĩ để mắt tới.
Sự tận tâm còn nằm ở khâu chăm sóc hậu phẫu.
Mổ xong, tất cả việc từ vệ sinh cá nhân, thay băng, cho đến ăn uống đều là trách nhiệm của điều dưỡng và y tá.
Người nhà chỉ cần đến để thăm hỏi, động viên tinh thần là đủ rồi.
Hơn nữa, bệnh nhân được hỗ trợ phục hồi chức năng rất bài bản.
Họ sẽ không để mình xuất viện cho xong chuyện, mà phải đảm bảo mình đủ tiêu chuẩn sức khỏe và có thể tự sinh hoạt được thì mới cho về.
Bác sĩ nước ngoài không lạm dụng kháng sinh hay kê đơn "vô tội vạ".
Mình thì quen "uống một hai liều phải hết ngay", nên thấy bác sĩ bảo "về nghỉ ngơi, uống nước" thì cho là họ kém.
Thực ra, đó là cách họ bảo vệ hệ miễn dịch của bệnh nhân về lâu dài.
Như trải nghiệm của mình khi đi lấy thuốc, dược sĩ thường chỉ cấp đủ liều cho vài ngày để theo dõi, nếu tình trạng không thuyên giảm thì mình mới cần quay lại khám chứ họ không bao giờ kê đơn tràn lan.
Họ rất cẩn trọng vì không muốn mình bị lờn thuốc hay lạm dụng kháng sinh vô tội vạ.
Vì nếu không để ý cái này, sau này khi thực sự cần, thuốc có khi chẳng còn tác dụng với mình nữa, lúc đó mới là đáng sợ nhất.
Các bạn thấy cái "tiện" không cần đặt lịch, nhưng đôi khi cái tiện đó chỉ ưu tiên cho người có tiền hoặc có quan hệ.
Y tế nước ngoài mang lại sự "đảm bảo" cho cả những người yếu thế nhất.
Họ luôn ưu tiên CỨU NGƯỜI TRƯỚC.
Không bao giờ có chuyện người nhà phải chạy đôn chạy đáo lo tiền tạm ứng rồi bác sĩ mới cầm dao mổ.
Riêng ở New Zealand, mình thấy cái "sướng" là khi một bác bảo vệ hay bà lão neo đơn vẫn được trực thăng rước, được nằm phòng sạch sẽ mà không phải lo nhìn sắc mặt ai.
Bài viết này mình chia sẻ dựa trên trải nghiệm và quan sát cá nhân của mình khi sống tại New Zealand.
Mình hiểu mỗi hệ thống y tế đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, và góc nhìn của mỗi người sẽ khác nhau tùy vào hoàn cảnh.
Mình luôn tôn trọng mọi ý kiến đóng góp, kể cả những phản bác hay góc nhìn trái chiều từ các bạn.
______________________________

No comments:
Post a Comment