Bí Bếp
Nghe nói “tuyết tháng Năm” tưởng đâu chuyện nghịch đời, mùa hè mới ló đầu ra mà tuyết đã lục đục trở lại, khác nào đang ăn tô bún riêu nóng mà ai biểu bỏ thêm cục nước đá vô cho “mát”. Nhưng ở xứ Mỹ nầy, nhứt là mấy vùng phía Bắc, có thứ tuyết không lạnh, không tan thành nước, mà tan thành hắt xì, ngứa mắt, chảy nước mũi, ấy là bông gòn của cây cottonwood.
Nói tới tuyết trắng, người Việt mình dễ nhớ tới bài White Christmas của Bing Crosby. Bài hát ấy, hồi tháng Tư năm 1975, nghe đâu được phát ra như một mật mã cho những người Mỹ còn ở miền Nam sửa soạn di tản. Chuyện ấy thuộc về lịch sử, nghe lại vẫn thấy lạnh sống lưng. Còn cái “White Christmas” tháng Năm ở Seattle hay ở miền Bắc nước Mỹ nầy thì không có trực thăng, không có di tản, chỉ có bông gòn bay trắng trời, và một đám người ôm hộp khăn giấy mà chống đỡ với mùa dị ứng.
Cây cottonwood, nói nôm na cho dễ hiểu, là cây gòn Mỹ. Nó không phải cây xa lạ chi dữ lắm, nhìn bông bay phơ phất cũng gợi nhớ cây gòn ở quê mình. Nhưng cây gòn quê nhà coi vậy còn hiền, còn có chút tình làng nghĩa xóm. Còn cây gòn Mỹ thì nó làm việc rất đúng tinh thần kỹ nghệ Hoa Kỳ, đã xả bông là xả có năng suất, xả đại trà, xả không cần hỏi ý kiến cư dân chung quanh.
Ở Seattle, tới mùa nầy, có chỗ bông gòn bay rồi dồn lại từng mảng trắng hếu bên lề đường, dưới gốc cây, trên bãi cỏ, nhìn thoáng qua tưởng tuyết đầu mùa. Ai mới tới xứ Mưa, chưa biết chuyện, có khi còn thấy đẹp, thấy thơ, thấy muốn chụp hình đăng Facebook. Nhưng dân ở lâu thì khác. Nhìn nó bay là biết, thôi rồi, mùa hè tới, và cái mũi mình cũng sắp tới kỳ “làm việc ngoài giờ”. Bông gòn bay trong gió nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng nó kéo theo đủ thứ phấn hoa, bụi bặm, và những cơn hắt xì nghe muốn rung cửa kính.
Người Mỹ nói cây cottonwood là cây bản địa, sống lâu, sống dai, có cây thọ tới trăm năm. Nó mọc theo bờ sông, ven hồ, trong công viên, trong xóm nhà, nói chung chỗ nào có đất, có nước, có chút tự do dân chủ là nó mọc. Người ta còn nói nó có lợi cho môi trường, cho chim chóc, cho bóng mát, cho hệ sinh thái. Tôi nghe vậy thì cũng gật đầu cho phải phép, chớ trong lòng chỉ nghĩ, lợi cho ai không biết, chớ cái mũi mình thì thiệt hại thấy rõ.
Hồi trước tôi có một dạo sống ở Bismarck, North Dakota. Cái xứ ấy mùa đông lạnh tới mức con người nói chuyện cũng muốn tiết kiệm lời, sợ hơi thở đóng băng giữa chừng. Tôi ở trong một khu phố khá xinh, loại khu “nhà ngói” của địa phương, đường sá sạch sẽ, nhà cửa đàng hoàng, hàng xóm nhìn nhau cũng lịch sự. Ngay trong khu ấy có một cây cottonwood đại thụ, đứng sừng sững như ông hương cả của xóm. Cây cao lớn, tàng rộng, coi bộ đàng hoàng lắm. Nhưng tới mùa xả bông thì ôi thôi, ông hương cả ấy hóa ra ông chủ hãng bông gòn.
Khổ nỗi, ghét thì ghét, nhưng muốn cưa cây xuống đâu phải dễ. Luật thành phố bảo vệ cây lớn, cây bản địa, cây lâu năm, không cho muốn đốn là đốn. Thế là cư dân trong khu, toàn những người bình thường, đóng thuế đầy đủ, sống có trật tự, bỗng nhiên biến thành một nhóm “nghĩa quân chống cottonwood”. Họp kín có, bàn mưu có, than thở có, nghiến răng cũng có. Nghe đâu có người đề nghị đóng đinh vô thân cây, người khác nói đục lỗ, có người còn nghĩ tới chuyện lén đổ nhớt xe. Toàn những kế hoạch nghe vừa tội lỗi, vừa buồn cười, vừa rất con người.
Nhưng cây cottonwood ấy coi bộ có căn mạng lớn. Bao nhiêu mưu kế của dân chúng, nó không xi nhê gì hết. Nó vẫn đứng đó, tỉnh bơ, như ông già từng trải nhìn đám con cháu nóng nảy. Năm sau tới mùa, nó lại tiếp tục xả bông, trắng cả khu phố. Nó không cần nói, nhưng coi bộ như muốn nhắn nhủ, “Mấy người cứ họp, cứ bàn, cứ mưu sâu kế độc, còn tôi thì cứ đúng mùa là làm phận sự của tôi.”
Nghĩ cũng tức cười. Ở xứ Mỹ, con người có luật lệ, có hội đồng thành phố, có quyền khiếu nại, có giấy phép, có đủ thứ thủ tục văn minh. Vậy mà trước một cây gòn già, cả khu phố đành bó tay. Cây không cãi, không kiện, không xin phiếu bầu, mà vẫn thắng đều đều. Nó thắng bằng cách sống dai, đứng lì, và mỗi năm xả bông đúng hẹn.
Bởi vậy, “tuyết tháng Năm” nghe thì thơ mộng lắm. Nhưng ở đời, có nhiều thứ nhìn xa thì thơ, tới gần mới biết là bụi. Bông gòn cottonwood cũng vậy. Nó bay trắng trời, đẹp thiệt, nhưng đẹp theo kiểu làm mình vừa ngắm vừa hắt xì. Nó là một mảng đời rất Mỹ, rất mùa hè, rất thiên nhiên, và cũng rất phiền phức.
Ở quê mình, thấy bông gòn có khi nhớ ruộng đồng, nhớ gối bông, nhớ mấy chuyện cũ kỹ của một thời. Còn ở xứ Mỹ, thấy bông gòn bay là nhớ thuốc dị ứng, nhớ khăn giấy, nhớ cái mũi đỏ, và nhớ rằng thiên nhiên đôi khi cũng biết giỡn mặt con người. Tuyết tháng Năm, nói cho cùng, không lạnh ở ngoài da, mà lạnh trong cái cảm giác bất lực, khi mình đứng nhìn một cây gòn già thong dong làm khổ cả xóm, mà chẳng ai làm gì được nó.
Bí Bếp
https://www.facebook.com/share/p/1726PHeFtb/
________________________


No comments:
Post a Comment