Showing posts with label sưu tầm. Show all posts
Showing posts with label sưu tầm. Show all posts

Sunday, May 11, 2025

Monday, May 5, 2025

Tự Cứu Mình Khi Lên Cơn Đau Tim

Sưu Tầm

HÔM NAY MÌNH XIN CHIA SẺ MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG MÀ MỌI NGƯỜI NHẤT THIẾT PHẢI GHIM TRONG ĐẦU ĐỂ TỰ CỨU MÌNH KHI GẶP NGUY !

Đó là khi lên cơn đau tim ngay lập tức cố đứng thẳng lên và ho thật mạnh. Rặn ra mà ho nhé ! Ho liên tục thì sẽ qua được cơn đột quỵ ! Chỉ có cách duy nhất này là giúp được bạn thôi !

Cách này mình cũng học trên mạng và được sử dụng cách đây hai ngày.

Wednesday, April 23, 2025

Rồi Có Những Lúc...

Sưu Tầm

... Rồi cũng có lúc, ta nhận ra mình không còn khỏe như trước. Cơ thể bắt đầu lên tiếng bằng những cơn đau lưng, nhức mỏi khớp gối, đôi khi là cảm giác lặng thầm của những đêm mất ngủ. Nhưng giữa bao xô lệch ấy, ta lại quên mất một điều thật giản dị : "Mỉm Cười".

Friday, April 4, 2025

Từ Một Nơi Lặng Lẽ...

Sưu Tầm

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 89 của tôi...

Tên tôi là Joseph, và tôi đang ngồi đây, trong một viện dưỡng lão, trước mặt là một đĩa ravioli. Tôi không biết ai đã chuẩn bị nó cho tôi, cũng không biết hôm nay liệu có ai sẽ chúc mừng sinh nhật tôi không.

Sunday, December 29, 2024

Bạn Cũ

Nó học rất giỏi, là cây văn nghệ phong trào của khoa, được nhiều bạn bè thương mến, là crush của nhiều cô gái Đại Học Kinh Tế K35 năm đó.

Đang năm 3, cả lớp bất ngờ khi nó tự tổ chức 1 bữa tiệc ngọt để chia tay bạn bè về quê do gia đình không kham nổi chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Sài Gòn.

Tuesday, October 22, 2024

Biết Để Chuẩn Bị Khi Tuổi Xế Chiều

Sưu Tầm

Một số điều ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ cho người cao tuổi.

Con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi.

Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng.

Không nên tập luyện vào lúc sáng sớm.

Sunday, September 29, 2024

NGÀY ĐÓ XA RỒI



          Một hồi nào đó đã xa xôi
          Chiếc Solex có, vậy tuyệt rồi
          Thời trang dáng dấp vào thời ấy
          Nửa thế kỷ rồi thời gian trôi

Sunday, August 18, 2024

Cưới Vợ Trẻ

Tình người thật hiếm có !

(hình minh họa)
Vợ ông Thuận sau cơn bạo bệnh đã mất cách nay hơn 10 năm. Các con trai và gái của ông bà đều lớn cả và có gia đình nên ông ở chỉ có một mình. Từ ngày vợ mất, ông đã ngoài 65 nhưng vẫn còn tráng kiện và khoẻ mạnh.

Cái tin ông về VN mấy lần, khá tốn kém để cưới vợ qua Mỹ làm chấn động cả một thị trấn nhỏ, hơi có tin lành dữ gì là ai cũng biết.

Tuesday, July 9, 2024

BẠN SẼ PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐÃ ĐỂ DÀNH NHỮNG THỨ TỐT ĐẸP ĐẾN SAU CÙNG

Rất nhiều người đều có thói quen để dành những thứ mình cho là tốt về sau mới dùng. Muốn ăn đồ ăn ngon, đợi đến sinh nhật mới ăn; muốn mặc quần áo đẹp, đợi đến khi đi dự tiệc rồi mới mặc; muốn chở người nhà đi du lịch, đợi đến khi có thời gian rồi mới đi…

* Giày da mở miệng cười

Có một người con trai hiếu thuận đã mua tặng cho cha của mình một đôi giày da, đôi giày sáng bóng rất đẹp. Người cha vô cùng vui sướng, nhưng lại không mang nó ngay, mà cất nó ở trong tủ giày, chỉ thỉnh thoảng lấy ra xem một chút.

Một năm sau, lúc người cha muốn đi dự tiệc cưới mới nhớ đến đôi giày da này. Nhưng lúc lấy ra thì đôi giày đã bị mốc rồi, đế giày cũng đã nứt ra. Ông sững sờ nhìn đôi giày, vô cùng tiếc nuối.

* Bà lão chuyên ăn táo chín rữa

Có một bà lão rất tiết kiệm, trong nhà của bà có một hộp táo, bà luôn chọn những quả táo chín để ăn trước. Bà rất kiên nhẫn gọt bỏ những chỗ táo bị hỏng đi, sau đó lại thích thú ăn phần táo còn lại. Ngày hôm sau, lại có một quả táo bị hỏng mất một ít, bà lại gọt sạch phần bị hỏng đi, và ăn ngon lành chỗ táo còn lại. Táo trong hộp cứ từng quả từng quả mà chín hỏng. Cả một hộp táo như vậy mà bà lão cuối cùng không ăn được một quả nào tươi ngon.

Rất nhiều người đều chê cười bà, nói bà nên lấy táo ngon ăn trước đi, bà nói : “Tôi muốn để dành những quả ngon sẽ ăn sau”.

Đọc hết hai câu chuyện này thì bạn nghĩ như thế nào?

Đôi khi bạn nghĩ đó là giữ gìn đồ vật nhưng lại chính là làm hỏng nó; bạn cho rằng đó là tiết kiệm, nhưng lại chính là lãng phí.

Đừng mang những thứ tốt để lại đến sau cùng, bởi vì giá trị của vật phẩm sẽ giảm xuống từng ngày, đến lúc bạn muốn sử dụng thì có lẽ nó đã mất đi giá trị ban đầu rồi.

Đừng mang những thứ tốt để lại đến sau cùng, bởi vì thời gian không đợi người, đến lúc bạn muốn hưởng thụ cuộc sống, thì có lẽ sức khỏe của bạn cũng đang báo động rồi.

Đừng mang những thứ tốt để lại đến sau cùng, bởi vì năm tháng không đợi người, ngay lúc bạn muốn mặc một cái áo đã cất kỹ nhiều năm, thì phát hiện ra mình đã quá tuổi để mặc nó rồi. Ngay khi trời thu tiêu điều tìm đâu cho thấy một chút gió xuân; lúc mùa đông lạnh thấu xương lại tìm không thấy trăng thu đâu nữa, bốn mùa cũng như những giai đoạn của cuộc đời, hãy tận hưởng nó một cách thích hợp.

Bất kể là ở giai đoạn nào của cuộc đời, đều phải sống cho thật tốt, quý trọng tất cả, nắm chắc hiện tại, thoải mái tận hưởng.

Đừng mang những thứ tốt để lại sau cùng, nếu không trong tương lai bạn sẽ phải hối hận.

Sưu tầm trên Net

_____________________

Monday, May 20, 2024

HÃY YÊU THƯƠNG KHI CÒN CÓ THỂ

Sưu Tầm

1. Không phải tiền bạc, đôi khi k niệm là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười và bật khóc.

2. Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội làm lại. Có những khoảnh khắc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không thể bắt đầu.

Friday, April 19, 2024

Hộp thư bị khóa

Sưu Tầm

Bạn thân mến, hãy dành chút thời gian để đọc câu chuyện này :

“Một trong những ngôi nhà nơi tôi giao báo có hộp thư bị khóa nên tôi gõ cửa. Ông David, một người đàn ông lớn tuổi với dáng đi không vững, từ từ mở cửa.

Saturday, April 13, 2024

Một cụ già Việt Nam được cả thế giới biết đến qua một bức ảnh

Sưu Tầm


Nhiếp ảnh gia người Pháp tên Réhahn đã gặt hái được thành công lớn khi đưa bức ảnh chân dung một cụ già Việt Nam ra thế giới. Đó là cụ Bùi Thị Xong, một người chèo đò chở khách ở khu du lịch Hội An, Quảng Nam.

Friday, February 16, 2024

NGOẠI ƠI... !

Sưu tầm

Thấy Ngoại đứng tần ngần, cứ ngắm nghía mãi mấy cây mai vàng đã nở hoa... cô chủ bán hoa Tết mời Ngoại mua về chưng trước nhà cho vui... !

 - Mua đi Ngoại, cháu bán rẻ cho... !

Ngoại cười, móm mém cái miệng ăn trầu...

- Ngoại không có tiền... cháu ơi... !

- Vậy... Ngoại thích cây nào... ?

- Ngoại... hổng dám... thích...!

- Ngoại cứ lựa đi ngoại... !

- Ngoại chỉ có mười hai ngàn... tính mua ít lá trầu để dành ăn ba bữa tết... cháu ơi... !

- Con tặng ngoại hai cây nha... !

Friday, February 2, 2024

Thầy Đồ và cậu học trò dốt nhất lớp

Sưu tầm

Năm nọ, cậu học trò dốt nhất lớp đến chúc Tết Thầy. Ông Đồ quá ngạc nhiên vì trò này luôn chậm chạp nhất lớp lại đến chúc Tết Thầy sớm nhất. Thầy hỏi :

- Sao con không đi cùng các bạn mà đến một mình?

Sunday, October 22, 2023

Nếu bạn đúng, không cần phải to tiếng

Sưu tầm


“Cô kia, lại đây ngay !” - Khách hàng hét lớn. Ông ta chỉ vào chiếc ly trước mặt, hằm hằm nói : “Nhìn đi ! Sữa của cô hỏng rồi, nó làm tách hồng trà của tôi cũng bị hư theo”. “Thật xin lỗi !” - Cô phục vụ lễ phép mỉm cười và đáp : “Tôi sẽ lập tức đổi cho ngài tách khác”. Tách hồng trà mới nhanh chóng được pha chế, giống tách trà ban đầu, được bưng ra cùng với chanh và sữa.

Wednesday, September 27, 2023

Dành cho ai đã từng đổ vỡ...

Nguồn : Sưu tầm internet

Ở Nhật Bản, khi một cái bát bị nứt vỡ, họ dùng vàng gắn lại những mảnh vỡ để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật mới.

Người Nhật tin rằng, khi một thứ gì đó từng bị tổn thương và mang trong mình một lịch sử, nó sẽ đẹp hơn. Vì thế, thay vì vứt một cái bát vỡ đi, họ sẽ gắn lại những mảnh vỡ bằng vàng. Thay vì tìm cách che dấu đi những vết nứt vỡ, họ dùng vàng để làm chúng nổi bật lên như một cách để ca tụng và biến chúng thành điểm nhấn của cả chiếc bát.

Sunday, June 25, 2023

Mẹ tôi chơi Facebook

DieuLe (sưu tầm)

Thấy lâu mẹ không úp ảnh lên FB, một hôm tôi hỏi mẹ :

_ Dạo này con thấy mẹ ít vào fb nhỉ ?

Mẹ cười :

_ Chơi lâu cũng có kinh nghiệm rồi, mẹ không bị "ngáo" như hồi đầu nữa.

_ Con tưởng mẹ chán rồi ?

_ Chán sao được ? Nơi để các cụ giao lưu chia sẻ, thăm hỏi... mà lại chán là chán thế nào ?

_ Tại con thấy mẹ ít úp ảnh lên phây, con tưởng mẹ chán ?!

Mẹ trầm ngâm một lát rồi nói :

_ Thực ra trong ảo cũng có thật, mà nhiều khi thật lại rất ảo. Mẹ nghiệm thấy rằng : Nếu mình úp ảnh lên phây nhiều quá (như kiểu bắn đạn liên thanh ý) thì dẫu mình có là hoa hậu người ta cũng chán. Bởi cứ mở fb ra là lại lù lù cái bản mặt mình. Mọi người vẫn lai (like) đấy, vẫn còm đấy, vẫn khen xinh, khen trẻ đấy... Nhưng mẹ chắc chắn rằng có khi họ chỉ lai dạo và comment chiếu lệ xã giao thôi chứ chắc gì đã trẻ thật, đẹp thật ?

Nhiều bài thơ mẹ đăng, thấy nhiều người toàn bình luận cái hình minh họa, hay cái đầu đề mà thôi. Suy ra là họ chả đọc thơ mà toàn nhìn ảnh minh họa và đọc cái đầu đề rồi bình luận... ặc ặc...

Mẹ nhớ một lần có một tác giả làm một bài thơ thường thường, nhưng được cái hình minh họa lại tuyệt đẹp. Mẹ đọc thơ anh ta và ngạc nhiên sao bài thơ rất thường mà nhiều like và bình luận thế ? Tò mò vào đọc bình luận thì hóa ra toàn khen hình ảnh , có ai đọc thơ đâu ?... kkkkk

Cũng như nhiều người đăng vidéo mình hát lên fb chẳng hạn (mẹ khẳng định 100 bình luận thì chỉ có 10 bình luận là chịu khó nghe hết bài và bnh luận thô , còn 90 bình luận chỉ là xã giao, chỉ nghe qua hoặc chả nghe cũng khen cho phải phép (phây búc là thế, chả chê ai bao giờ).

Mẹ biết, mẹ mà nói thật lòng sẽ có người tự ái và nói mẹ nhận xét hồ đồ... Nhưng trên fb mà khen xinh thì chưa hẳn đã xinh, khen hay, chưa chắc đã hay... Ai mà thấy người ta khen mà cứ lao vào cái câu khen ấy là chết dở, dễ dẫn mình đến sự nhàm chán.

_ Thế mẹ không vào fb nữa à ?

_ Không là không thế nào ? Vẫn vào chứ . Nhưng mẹ sẽ không đi vào con đường nhàm chán. Ví dụ thỉnh thoảng có dịp gì đó thì mới úp ảnh. Có dịp đi chơi xa thì khoe cho bạn bè mình biết là mình vẫn khỏe, vẫn đi chơi xa được. Thỉnh thoảng khoe con, khoe cháu. Thỉnh thoảng khoe ẩm thực mình tự nấu, tự làm. Thỉnh thoảng đăng một bài thơ, thỉnh thoảng viết một câu triết lý. Sưu tầm được bài gì hay thì đăng lên cho mọi người cùng thưởng thức... Nói tóm lại fb cũng như món ăn, mình phải thay đổi thường xuyên. Thịt dẫu ngon đến đâu mà ăn mãi cũng chá , rau dễ ăn đến mấy mà suốt ngày ăn rau thì cũng không nuốt nổi... Vì thế đừng tra tấn bạn bè một cái gì quá nhiều để người ta phát bội thực là không nên.

_ À vì thế mà dạo này mẹ ít lên phây là như vậy ?

_ Bây giờ mẹ cũng dành thời gian để đọc, để lai, để còm cho bạn bè. Muốn bạn bè quan tâm mình thì đầu tiên mình phải quan tâm người ta đã chứ, Đúng không ?

_ Đúng vậy ! Thảo nào mẹ không đăng bài thì thôi, mẹ mà đăng là mọi người vào giao lưu rất đông với mẹ. Cách chơi fb của mẹ thật văn minh. Con cũng phải học theo mẹ.

DieuLe_St

Sunday, June 18, 2023

Monday, May 29, 2023

Một câu chuyện nhân văn

Một người con trai ở tiểu bang Texas (Mỹ) đưa cha đi ăn tiệm.


Cha anh là một ngưới lính già mắc bệnh tay chân run rẩy, trong lúc ăn làm rơi vãi thức ăn vào người, và rơi đầy xuống đất. Một vài người trong tiệm tỏ vẻ khó chịu.

Người con vẫn thản nhiên, ngồi ăn và trò chuyện với cha. Đợi ông ăn uống xong, anh đứng dậy đến bên cha và nhẹ nhàng nhặt các vụn thức ăn trên áo ông, cầm tay dẫn cha vào nhà vệ sinh rửa và lau sạch cho cha, chải tóc và đội mũ, sửa lại áo quần và đeo kính lại cho ông.

Trở lại bàn, anh cúi xuống đất lượm sạch những vụn thức ăn cha mình làm rơi vãi, không để lại một chút rác nào. Xong xuôi anh mới dìu cha ra quầy trả tiền.