Lê Hoàng Diệp Thảo
Từng có bài báo của một người nước ngoài nhận xét về phong cách uống cà phê của người Sài Gòn : “Người dân thành phố, ‘ngồi cà phê’ với nhau, không nhìn nhau mà cùng… nhìn ra đường”.
Lê Hoàng Diệp Thảo
Từng có bài báo của một người nước ngoài nhận xét về phong cách uống cà phê của người Sài Gòn : “Người dân thành phố, ‘ngồi cà phê’ với nhau, không nhìn nhau mà cùng… nhìn ra đường”.
Sưu Tầm
Tên tôi là Joseph, và tôi đang ngồi đây, trong một viện dưỡng lão, trước mặt là một đĩa ravioli. Tôi không biết ai đã chuẩn bị nó cho tôi, cũng không biết hôm nay liệu có ai sẽ chúc mừng sinh nhật tôi không.
Sưu tầm
Một nữ công nhân làm việc tại
nhà máy chế biến đông lạnh. Ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc, như
thường lệ cô đi vào kho đông lạnh để kiểm tra một chút. Đột nhiên, cửa phòng
lại bị đóng và khóa lại, cô bị nhốt ở bên trong mà không một ai biết.
Cô vừa hét khản cổ họng vừa đập cửa với hy vọng có người nghe được tiếng mình mà đến cứu, nhưng vẫn không có ai nghe thấy. Lúc này tất cả công nhân đã tan ca, toàn bộ nhà máy đều yên tĩnh.
Huy Phương
“Em yếu đuối thèm bờ vai để
khóc
Mà anh thì biền biệt ở nơi
xa... ”
Mẹ nói với tôi : “Bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể chính là đôi vai. Nó quan trọng vì nó để cho những người bạn hay người thân của chúng ta gục lên khi họ muốn khóc. Trong cuộc sống, ai cũng cần một bờ vai để tựa lên đó mà khóc mỗi khi chúng ta buồn rầu, khổ đau hay thất vọng. Mẹ hy vọng con cũng có những bờ vai như thế để tựa lên những khi con cần”. Tôi đọc được những dòng này trong một trang internet và muốn ghi lại ở đây để chúng ta cùng đọc.