"Internet après la mort"
Chúng ta tự hỏi, sau khi mình chết thì những trang mạng, facebook, compte email, v.v… của mình sẽ ra sao?
Sau đây là tóm lược từ bài "Internet après la mort" của Protegez vous.ca
"Internet après la mort"
Chúng ta tự hỏi, sau khi mình chết thì những trang mạng, facebook, compte email, v.v… của mình sẽ ra sao?
Sau đây là tóm lược từ bài "Internet après la mort" của Protegez vous.ca
Thấy lâu mẹ không úp ảnh lên FB, một hôm tôi hỏi mẹ :
_ Dạo này con thấy mẹ ít vào fb nhỉ ?
Mẹ cười :
_ Chơi lâu cũng có kinh nghiệm rồi, mẹ không bị "ngáo"
như hồi đầu nữa.
_ Con tưởng mẹ chán rồi ?
_ Chán sao được ? Nơi để các cụ giao lưu chia sẻ, thăm hỏi... mà
lại chán là chán thế nào ?
_ Tại con thấy mẹ ít úp ảnh lên phây, con tưởng mẹ chán ?!
Mẹ trầm ngâm một lát rồi nói :
_ Thực ra trong ảo cũng có thật, mà nhiều khi thật lại rất ảo.
Mẹ nghiệm thấy rằng : Nếu mình úp ảnh lên phây nhiều quá (như kiểu bắn đạn liên
thanh ý) thì dẫu mình có là hoa hậu người ta cũng chán. Bởi cứ mở fb ra là lại
lù lù cái bản mặt mình. Mọi người vẫn lai (like) đấy, vẫn còm đấy, vẫn khen
xinh, khen trẻ đấy... Nhưng mẹ chắc chắn rằng có khi họ chỉ lai dạo và comment
chiếu lệ xã giao thôi chứ chắc gì đã trẻ thật, đẹp thật ?
Nhiều bài thơ mẹ đăng, thấy nhiều người toàn bình luận cái hình
minh họa, hay cái đầu đề mà thôi. Suy ra là họ chả đọc
thơ mà toàn nhìn ảnh minh họa và đọc cái đầu đề rồi bình luận... ặc ặc...
Mẹ nhớ một lần có một tác giả làm một bài thơ thường thường, nhưng được cái hình minh họa lại tuyệt đẹp. Mẹ đọc thơ anh ta và ngạc nhiên sao bài thơ rất thường mà nhiều like và bình luận thế ? Tò mò vào đọc bình luận thì hóa ra toàn khen hình ảnh , có ai đọc thơ đâu ?... kkkkk
Cũng như nhiều người đăng vidéo mình hát lên fb chẳng hạn (mẹ khẳng định 100 bình luận thì chỉ có 10 bình luận là chịu khó nghe hết bài và bình luận thô , còn 90 bình luận chỉ là xã giao, chỉ nghe qua hoặc chả nghe cũng khen cho phải phép (phây búc là thế, chả chê ai bao giờ).
Mẹ biết, mẹ mà nói thật lòng sẽ có người tự ái và nói mẹ nhận xét hồ đồ... Nhưng trên fb mà khen xinh thì chưa hẳn đã xinh, khen hay, chưa chắc đã hay... Ai mà thấy người ta khen mà cứ lao vào cái câu khen ấy là chết dở, dễ dẫn mình đến sự nhàm chán.
_ Thế mẹ không vào fb nữa à ?
_ Không là không thế nào ? Vẫn vào chứ . Nhưng mẹ sẽ không đi
vào con đường nhàm chán. Ví dụ thỉnh thoảng có dịp gì đó thì mới úp ảnh. Có dịp
đi chơi xa thì khoe cho bạn bè mình biết là mình vẫn khỏe, vẫn đi chơi xa được.
Thỉnh thoảng khoe con, khoe cháu. Thỉnh thoảng khoe ẩm
thực mình tự nấu, tự làm. Thỉnh thoảng đăng một bài thơ, thỉnh thoảng viết một
câu triết lý. Sưu tầm được bài gì hay thì đăng lên cho mọi người cùng thưởng
thức... Nói tóm lại fb cũng như món ăn, mình phải thay đổi thường xuyên. Thịt
dẫu ngon đến đâu mà ăn mãi cũng chá , rau dễ ăn đến mấy mà suốt ngày ăn rau thì
cũng không nuốt nổi... Vì thế đừng tra tấn bạn bè một cái gì quá nhiều để người
ta phát bội thực là không nên.
_ À vì thế mà dạo này mẹ ít lên phây là như vậy ?
_ Bây giờ mẹ cũng dành thời gian để đọc, để
lai, để còm cho bạn bè. Muốn bạn bè quan tâm mình thì đầu tiên mình phải quan
tâm người ta đã chứ, Đúng không ?
_ Đúng vậy ! Thảo nào mẹ không đăng bài thì thôi, mẹ mà đăng là
mọi người vào giao lưu rất đông với mẹ. Cách chơi fb của mẹ thật văn minh. Con
cũng phải học theo mẹ.
DieuLe_St
Thanh Mai
Nói về “bệnh chụp hình” thì bệnh nhân phần nhiều là phụ nữ ở
lứa tuổi “quá hồi xuân” vì ngày xưa, thời còn trẻ trung xinh đẹp mấy nàng đâu
có điều kiện để chụp hình nhiều.
Điều kiện kinh tế là một phần vì phần đông thời học sinh chỉ đủ tiền quà vặt, còn khi ra đời phải lo cơm áo gạo tiền làm gì có thời giờ õng ẹo khoe dáng. Ngoài ra, chụp hình thời đó phải mua film và đi tiệm rửa, vừa tốn tiền vừa mất công nên có chụp cũng không được nhiều.
Tuổi Trẻ Online
Đã hơn 23 giờ nhưng Facebook của bạn tôi vẫn
sáng đèn, tôi nhắn tin đùa : “Giờ này chưa đi ngủ, không sợ vợ giận à
?", thì nhận được trả lời : “Vợ tớ vẫn còn... lang thang như
tớ thì giận với dỗi gì !”.
Tôi chợt giật mình, thì ra nhà bạn cũng giống nhà mình.
Nhìn lại, ba người trong gia đình tôi đang ở ba vị trí khác nhau. Khi đó, tôi lúi húi với chiếc laptop, kế bên là cái điện thoại thông minh, còn vợ và con tôi mỗi người “ôm” một cái smartphone lang thang trên mạng.
![]() |
| (photo: Internet) |