Monday, May 29, 2023

Một câu chuyện nhân văn

Một người con trai ở tiểu bang Texas (Mỹ) đưa cha đi ăn tiệm.


Cha anh là một ngưới lính già mắc bệnh tay chân run rẩy, trong lúc ăn làm rơi vãi thức ăn vào người, và rơi đầy xuống đất. Một vài người trong tiệm tỏ vẻ khó chịu.

Người con vẫn thản nhiên, ngồi ăn và trò chuyện với cha. Đợi ông ăn uống xong, anh đứng dậy đến bên cha và nhẹ nhàng nhặt các vụn thức ăn trên áo ông, cầm tay dẫn cha vào nhà vệ sinh rửa và lau sạch cho cha, chải tóc và đội mũ, sửa lại áo quần và đeo kính lại cho ông.

Trở lại bàn, anh cúi xuống đất lượm sạch những vụn thức ăn cha mình làm rơi vãi, không để lại một chút rác nào. Xong xuôi anh mới dìu cha ra quầy trả tiền.

Đột nhiên, một cụ già thực khách ở bàn kế bên gọi anh và nói to "Anh bạn trẻ ơi, anh để rơi lại cái gì kìa !". Chàng thanh niên quay lại nhìn kỹ chỗ cha mình ngồi rồi nói "Đâu có, tôi đâu có để lại cái gì đâu ?".

Cụ già đứng lên chậm rãi nói "Có, anh vừa để lại một bài học qu giá về lòng hiếu thảo cho con cái, và niềm hạnh phúc cho các bậc cha mẹ !".

Cả tiệm đang ồn ào bỗng im lặng, mọi người sững lại vài giây, rồi tất cả vỗ tay ào ào vì xúc động. Còn những người trước đó đã nhăn nhó và phàn nàn thì ngượng nghịu vì cảm thấy xấu hổ !

Chủ tiệm ăn cũng xúc động, nên tính giá thật đặc biệt cho hai cha con, và ghi thêm vào tờ biên lai dòng chữ "Xin cám ơn đóng góp của cụ !".

Còn bạn thì sao ? Mỗi khi đi ra đường, bạn để lại điều gì ?

Hy vọng không phải là rác rưởi nhé !

Sưu Tầm

________________________

No comments:

Post a Comment