Showing posts with label con trai. Show all posts
Showing posts with label con trai. Show all posts

Monday, January 5, 2026

CHUYỆN TRAI GÁI..

Võ Tòng Dánh Mèo

Tôi có 3 đứa con, nhưng buồn thay, toàn là con gái! Còn cái nhà hàng xóm - cách nhà tôi mỗi cái dậu mồng tơi - cũng có 3 đứa, mà lại toàn con trai. Thật mỉa mai!

Saturday, June 1, 2024

NHÀ MẸ

 Nguyễn Đông Ngoạc

- Con ơi! Mẹ muốn về nhà. Vừa bước vào căn phòng trong viện dưỡng lão, bà nắm tay người con trai và kéo ngược ra cửa.

- Ở đây có nhiều bạn cho mẹ nói chuyện, có người nấu cơm cho mẹ ăn và có y tá chăm sóc tốt hơn ở nhà mẹ à. Con trai đáp nhỏ nhẹ.

Bà nhìn quanh căn phòng, vẫn nắm chặt tay con trai không chịu buông tay ra và nói tiếp.

Monday, May 29, 2023

Một câu chuyện nhân văn

Một người con trai ở tiểu bang Texas (Mỹ) đưa cha đi ăn tiệm.


Cha anh là một ngưới lính già mắc bệnh tay chân run rẩy, trong lúc ăn làm rơi vãi thức ăn vào người, và rơi đầy xuống đất. Một vài người trong tiệm tỏ vẻ khó chịu.

Người con vẫn thản nhiên, ngồi ăn và trò chuyện với cha. Đợi ông ăn uống xong, anh đứng dậy đến bên cha và nhẹ nhàng nhặt các vụn thức ăn trên áo ông, cầm tay dẫn cha vào nhà vệ sinh rửa và lau sạch cho cha, chải tóc và đội mũ, sửa lại áo quần và đeo kính lại cho ông.

Trở lại bàn, anh cúi xuống đất lượm sạch những vụn thức ăn cha mình làm rơi vãi, không để lại một chút rác nào. Xong xuôi anh mới dìu cha ra quầy trả tiền.

Tuesday, May 17, 2022

“Mẹ già rồi, đừng xem mẹ là oshin”

Sưu tầm

Đến độ tuổi gần đất xa trời này rồi, mẹ không còn thiết tha gì việc ăn ngon, mặc đẹp. Điều mà mẹ khao khát nhất là những bữa cơm đoàn viên, sum vầy bên con cháu. Мắт mẹ nhòa rồi nhưng vẫn muốn ngắm nhìn con cháu lớn lên khỏe mạnh. Тᴀi mẹ không nghe rõ nhưng vẫn muốn nghe tiếng cháu cười đùa. Điều đơn giản nhất đối với mẹ bây giờ là được nhìn thấy мột gia đình vẹn tròn, đủ đầy.

Saturday, April 10, 2021

Lời trăn trối cuối cùng…

Nguγen Phuong Nhu

* Đến thăm người Mẹ ở viện dưỡng lão, lời trăn trối cuối cùng khiến người con trai khóc không thành tiếng !

Ở một gia đình nọ, sau khi Bố quα ᵭờι, người con trai có gia đình riêng đã đưa Mẹ đến ở một nhà dưỡng lão. Thỉnh thoảng anh cũng có đến thăm Mẹ, song lần nào tới cũng vội vội vàng vàng, chỉ kịρ biếu Mẹ chút đồ rồi nhanh chóng rời đi vì nói có việc, hai mẹ con hầu như chẳng có thời gian chuγện trò. Bà Mẹ buồn lắm, vừa tҺươпg nhớ con trai, vừa tҺươпg nhớ các cháu, nhưng chẳng dám bảo con trai đưa con dâu cùng các cháu đến. “Chắc chúng nó lúc nào cũng bận, mình chẳng nên làm ρhiền” - Bà tự nhủ.

Sunday, March 24, 2019

Tiếng dế thời thơ ấu

Nguyễn Hùng

Ngày còn bé, có bao giờ bạn quen với một nhỏ bạn gái tính tình nghịch ngợm và thích tham dự các trò chơi của đám con trai như Duyên của tôi không

Nhỏ Duyên ngày ấy 13 tuổi, ốm nhom, đen nhẻm, và trời ơi, dữ dằn đanh đá không ai bằng.
Đừng hòng ai chơi xấu với Duyên khi tranh nhau sút bóng vào cầu môn của đối phương. Và cũng đừng ai mong sẽ dỗ ngọt nó để "xù" luôn 6 sợi tóc dài đánh đổi một con dế.

Sunday, October 19, 2014

Thương con biết mấy cho vừa.

How Deep Is the Ocean?
Quinhon11


Hoa tóc tiện rộn ràng trong nắng


Sáng nay thức giất muộn, nắng chiếu nhẹ qua mái hiên, đám hoa tóc tiên màu đỏ thắm lay nhẹ trong gió thu hiền hoà đem lại một cảm giác ấm áp, thư thái trong lòng.

Wednesday, June 4, 2014

THẦM THÌ VỚI CON ( 2 )

Cẩm Tú Cầu





           Con ơi!  Hôm nay là ngày kị một năm con đã ra đi vĩnh viễn, mẹ mời thầy về  để làm lễ an vị cho con để đưa con lên gác, con ngồi bên ông bà, khi đưa bức ảnh của con lên, mẹ nhìn thấy đôi mắt con cứ nhìn mẹ chăm chăm, nhìn mãi, nhìn mãi đến khi khuất lấp, đến khi mẹ  con mình không còn được nhìn thấy nhau nữa phải không con? Con không muốn xa mẹ phải không con, con sợ lên gác xa rồi mẹ đau chân, mẹ không lên được để thăm con, phải không con? Chiều hôm trước mẹ đã mời thầy về  khai kinh, đạo hữu  rất  đông đến đọc kinh Địa Tạng, cầu cho linh hồn con, được an nghỉ nơi cỏi  vĩnh hằng, phiêu diêu nơi miền cực lạc.