Wednesday, June 4, 2014

THẦM THÌ VỚI CON ( 2 )

Cẩm Tú Cầu





           Con ơi!  Hôm nay là ngày kị một năm con đã ra đi vĩnh viễn, mẹ mời thầy về  để làm lễ an vị cho con để đưa con lên gác, con ngồi bên ông bà, khi đưa bức ảnh của con lên, mẹ nhìn thấy đôi mắt con cứ nhìn mẹ chăm chăm, nhìn mãi, nhìn mãi đến khi khuất lấp, đến khi mẹ  con mình không còn được nhìn thấy nhau nữa phải không con? Con không muốn xa mẹ phải không con, con sợ lên gác xa rồi mẹ đau chân, mẹ không lên được để thăm con, phải không con? Chiều hôm trước mẹ đã mời thầy về  khai kinh, đạo hữu  rất  đông đến đọc kinh Địa Tạng, cầu cho linh hồn con, được an nghỉ nơi cỏi  vĩnh hằng, phiêu diêu nơi miền cực lạc.

   Sáng hôm sau, thầy về cúng an vị, thôi rồi còn đâu những lúc mẹ đứng bên bàn thờ con, mẹ thắp nhang thì thầm cùng con, mẹ kể chuyện trong ngày cùng con, mẹ nhìn khói nhang bay, như quấn lấy bên mẹ, như linh hồn con theo làn khói quấn quýt bên mẹ, chẳng muốn rời xa
     Con ơi! Mẹ nhớ lại hôm ở trường con lên làm lễ truy điệu, hôm ấy bầu trời như se lại, mây cũng ngừng trôi, đám côn trùng cũng thôi cất tiếng nỉ non, con ơi! Sao không ở lại với mẹ, sao con không bật dậy ôm lấy mẹ thầm thì cùng mẹ những lời ngọt ngào
        Cả trường và bà con chòm xóm đều lặng lẽ, bồi hồi, im phắt, nghe đọc lễ truy điệu con, mà sao mọi người đôi mắt đều cay cay, làm như con là người thân của tất cả mọi người. Khi chuẩn bị đưa quan tài con lên xe, mẹ hoảng hốt, tâm tư cồn cào, nhức nhối thấu ruột gan, mẹ ôm chầm cái khối gỗ vô tri ấy không muốn rời xa, không muốn cho ai đem con của mẹ đi, mẹ cảm nhận sự mất mát lớn lao bao trùm. Rồi ra đến nghĩa trang, mẹ nhớ hình như có ai đưa cho mẹ một nắm đất, bảo mẹ liệng đi, mẹ mơ hồ có tiếng nói "giữ mẹ thật chặc kẻo mẹ nhào xuống huyệt"

 Hằng ngày cu Bean thường nói

    _Khi ba con còn sống, khi ba con thế này, khi ba con thế kia làm cho mẹ càng nhớ nhiều về con, đêm đêm mỗi khi thức giấc mẹ nghe như có bước chân con nhè nhẹ đi trong nhà , mẹ mường tượng con ngồi bên máy tính con chơi game, tài chơi game của con thật vô địch. Một lần mẹ chơi picachu mà sao hôm ấy mẹ chơi giỏi quá, mẹ nghĩ con đang đứng đâu đây hướng dẫn cho mẹ



    
 Sáng nay mẹ lên thắp nhang cho con, mẹ đứng lại thật lâu, mẹ nhìn khói hương bay, một mùi thơm nhè nhẹ, thoang thoảng vương vấn trong không gian, mẹ mân mê cái bằng đại học của con, các chứng chỉ sau đại học, mẹ lại nghĩ những thứ giấy tờ này con đã bỏ biết bao công sức, đã thức nhiều đêm,đã vất vả học hành cả thời gian dài, từ thuở niên thiếu đến lúc ra đi, mới có được, bây giờ thì vô dụng rồi con ơi! Bây giờ là giấy loại rồi con ơi! Đời người ngắn ngủi, mong manh, mà con của mẹ, luôn luôn cố gắng, con đã học thuộc lòng giáo án từ lớp sáu đền lớp chín, thuộc làu. thuộc đến nỗi, bài này nằm ở trang mấy, trang mấy con đều đọc vanh vách,  Mẹ nhớ có thời gian con mua bàn ghế thanh lý của trường về đục sữa cả đêm, cho phù hợp với căn phòng dạy thêm, ai mời dạy cũng nhận, không từ chối một đám nào, dù thì giờ đã kín cũng lo sắp xếp, để nhận, để có thêm thu nhập, để làm gì hở con?

   Mẹ nhớ có lần con nói cùng mẹ, con thích học cao lên để con đi nước ngoài học, con không muốn lấy vợ, mẹ nghe mà lo lắng vô cùng, mẹ chỉ thích con ở nhà gần gủi với mẹ. Con ơi! Mỗi lần mẹ nhìn vào ảnh con, là mẹ chảy nước mắt, đên bây giờ, đã qua bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, mà mẹ còn mơ hồ chưa tin vào sự thật, một sự thật quá đau lòng, con đã ra đi mãi mãi rồi, nhưng mẹ nhắm mắt, mẹ vẫn thấy con, con đang hiện diện đâu đây, ở trường ở trong phòng, đang cùng mẹ chuyện trò, nụ cười con có duyên nhờ cái răng hơi khểnh mà mẹ nhìn nó mãi, mỗi khi con cười,

    Sao cuộc đời con của mẹ từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt chẳng sung sướng, thảnh thơi được ngày nào, còn nhỏ phải lo học lớn lên ra trường phải lo làm việc, dạy dỗ, rồi học thêm, khoá này, tiếp khoá khác, để khỏi phải thua chúng bạn, thua các đồng nghiệp trong trường, ngoài xã hội, ngoài giờ đi dạy, còn dạy thêm để có đồng ra, đồng vào chi tiêu thêm những việc cần, lo mua đất rồi làm nhà, sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình, toan tính những vụn vặt ở đời, đời người khổ quá hả con, nhưng mà biết làm sao 
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

  Phải không con?
   Hôm qua cu Bean nó lượm cuốn vở có chữ viết của con, nó cất vào hộc bàn của nó, nó nói 
   Bà nội ơi! Chữ của ba con viết đây này
 Nghe nó nói mẹ càng nảo ruột xót xa
    Hôm vừa rồi cu Bean đi học về , mẹ nó bận việc ở trường đón trể, nó đi lạc cả nhà kiếm tìm sốt ruột mà không thấy. Mẹ vội van vái con " Con có linh thiêng chỉ dùm cu Bean cho mẹ " Chẳng mấy chốc mẹ đã tìm ra nó, mẹ mừng quá, mẹ biết con rất hiển linh. Mẹ ôm nó vào lòng, mân mê bàn tay nó mà cứ ngở như ngày nào xa xưa, mẹ ôm con,âu yếm con
   Sáng hôm qua cô Thủy ở sau nhà mình sang chơi, cô cũng có đứa con trai bị tai nạn như con. Con biết không ? Hai người mẹ nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng cùng  cảm thông, cùng im lặng, cùng cảm nhận nỗi  đau mất con, cùng chìm lắng trong nỗi đau bất tận, vô biên
     Cô Thủy nói 
   Chị ơi! Em không thể nào quên được, mấy năm, mấy tháng em cũng thấy như mới hôm qua. Sao mà giống tâm trạng của mẹ quá
 Cứ mỗi lần nghĩ đến con là trái tim mẹ như có ai vò xé, mẹ cứ ngóng ra cửa,  mơ hồ như con đang về, như con đang từ ngoài ngỏ chạy xe vào. À hôm nay con mặc cái áo ấm màu nâu, cứ mỗi chiều về mẹ vẫn cứ đợi, cứ mong....
    Sáng nay mẹ ra thăm mộ con, sáng chủ nhật mà nghĩa trang vắng lặng, buồn héo hắt, mẹ thấy một cánh chim bay ngang qua, mẹ nghĩ có khi là linh hồn của con, đến với mẹ, bổng con chim đơn độc kêu lên mấy tiếng lẻ loi, rồi vụt bay đi, mẹ nhìn theo tiếc nuối, quay quắc, mẹ cứ mong con về trong mơ cũng được, trong giấc mơ mẹ con mình gặp nhau, sẽ tâm sự nhiều hơn, bởi vì  con đang đi xa đâu đó, con chưa kịp về cùng mẹ phải không con?
     Bổng mẹ nghe đâu đây như tiếng hát trầm ấm, tuyệt vời  của con đang vọng về
      Ở nơi ấy mây mùa thu có buồn?
      Em có còn ngồi đếm lá thu rơi?
      Em có còn mơ say chăn gối mông?
      Dù trăm năm trôi nhẹ trên phím buồn
      Anh vẫn còn tưởng nhớ người yêu xưa
      Em ở đâu có nhớ tình sầu?
 Sao con cứ hát mãi những bài hát buồn, những bài than thở, một mối tình dã xa xôi ngày đó hở con, một mối tình đã làm cho trái con của mẹ tan nát, đọng lại trong lòng mãi mãi không thể nào nguôi ngoai
   Hôm vừa rồi mẹ ngang qua trường con dạy, không biết một động lực nào thúc đẩy, mẹ đã vào trường, mẹ tìm con như ngày nào, mẹ đi lên cầu thang, nữa chừng, mẹ nhớ nơi đây mẹ đã gặp con.  Hôm ấy con bị gãy chân băng bột, mà con chống nạn xuống đón mẹ, mẹ đứng lại đó rất lâu, mẹ hình dung bóng dáng con phản phất đâu đây, mẹ nhắm mắt lại mà nhớ đến con vô vàn
     Đêm rồi mẹ mơ thấy con, con chở mẹ trên chiếc xe đạp, đến khi lên dốc con không cho mẹ xuống đi bộ, con bảo mẹ cứ ngồi yên, con sẽ đẩy lên được. Rồi mẹ vẫn ngồi yên và con chở mẹ đến một dòng sông, hai bên bờ toàn là tre mới trồng, lưa thưa, giữa sông có đám lục bình toàn hoa tím, đang chầm chậm trôi, mẹ con mình đứng ngắm rất lâu, mẹ choàn tay qua ôm vai con, bổng mẹ bị hụt chân, rớt xuông sông. Mẹ vụt tỉnh dậy  , lòng bâng khuâng mơ màng, nuối tiếc, ước gì giấc mơ cứ kéo dài mãi mãi, để mẹ con ta được gần gủi bên nhau. Nhớ hãy luôn về trong giấc mơ của mẹ con nhé.....

        Ôi thôi! chị Cẩm Tú Cầu
Khóc con khô cạn một bầu nhân sinh
Tóc bạc lại khóc đầu xanh
Tài hoa bạc mệnh đã đành xưa nay
Bình tâm ngẫm lại một ngày
Âu là nhân quả duyên may hồng trần
Khóc than thêm lụy linh hồn
Cháu sao siêu thoát cõi Bồng-Lai chơi?
Thương chị xin nhắn một lời
Tĩnh tâm để cháu lên trời tịnh tu
Nhân duyên cảm ứng mẫu từ
Kiếp sau cháu lại làm người nhà ta
Cầu mong chị bớt xót xa...

 
Thơ Nguyễn Hoàng Lâm Ni

Cẩm Tú Cầu. _________________________________________
______________________________________________________

No comments:

Post a Comment