Nguyễn Văn Hòa
Cứ mỗi bận được về quê, tôi thường chạy ngay ra mảnh vườn đầy cây tạp, giẫm đôi chân trần trên đất ẩm đầy lá mục, cảm nhận lớp đất mịn in qua từng kẽ chân. Trong khu vườn quê, mọi thứ yên tĩnh và chậm lại, như chưa hề có những bộn bề của dòng đời tấp nập ngoài kia.

