Showing posts with label tĩnh lặng. Show all posts
Showing posts with label tĩnh lặng. Show all posts

Saturday, September 20, 2025

Những mùa quả chín xôn xao

 Nguyễn Văn Hòa

Cứ mỗi bận được về quê, tôi thường chạy ngay ra mảnh vườn đầy cây tạp, giẫm đôi chân trần trên đất ẩm đầy lá mục, cảm nhận lớp đất mịn in qua từng kẽ chân. Trong khu vườn quê, mọi thứ yên tĩnh và chậm lại, như chưa hề có những bộn bề của dòng đời tấp nập ngoài kia.

Thursday, December 17, 2020

Sông sâu càng tĩnh lặng - Càng hiểu biết càng khiêm nhường

.


Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông, nước cạn sẽ chảy róc rách. Người nông cạn, khoa trương sẽ giống như nước cạn vậy. Còn người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu. Bạn muốn mình là nguồn nước sâu hay là một dòng nước cạn?

Friday, August 19, 2016

Bolsa đi dễ khó về!

Ngọc Lan


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: Ngoclan@nguoi-viet.com
Bolsa là một Việt Nam, là một quê hương thu nhỏ,
là… “Bôn Sa” như cách gọi dễ dãi của nhiều người.
(Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Friday, September 18, 2015

Hồi Tưởng

Nguyễn Thị Mỹ Hòa


(ảnh internet)
* Niềm tâm sự nhân ngày giỗ lần thứ sáu của chồng : Cố Đại Úy Nguyễn Hữu Bình - TĐ7/TQLC.

Khi mọi ồn ào náo nhiệt của một ngày tưởng niệm đi qua, khi người khách cuối cùng ra về, đã hơn 9 giờ tối. Tôi ngồi một mình trong sự tĩnh lặng của căn nhà, không một tiếng động chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và mùi nhang khói toả ra từ bàn thờ anh. Giờ phút này chỉ còn có tôi và anh bên nhau, giờ phút thiêng liêng để hồi tưởng lại.

Ngày này 6 năm về trước, anh đi làm như thường lệ nhưng không bao giờ trở về nữa. Và từ đó, mỗi năm cũng vào ngày này các bạn anh lại đến, đốt cho anh nén hương, đứng nhìn hình anh trân trọng vài giây để tưởng nhớ những buồn vui chia sẻ trong đời lính, trong những buổi tiệc “tỉnh say, say tỉnh cùng nhau” đến thâu đêm, và để suy gẫm về sự vô thường của cuộc sống.

Thursday, June 20, 2013

Nó…

Châu Thị Thanh Cảm


Sài Gòn đêm.

Những con đường vắng và không gian tĩnh lặng. Trong cái yên bình dịu dàng của đêm, như một thói quen, tôi vặn nhỏ volume, nghe vài bản tình ca và bồn chồn chờ đợi. Tôi chờ đợi gì nhỉ ? Tiếng lao xao của gió ? Tiếng thì thào của cây… ? Ồ không, tôi đang đợi chờ âm thanh của những tiếng rao đêm chơi vơi, khắc khoải… nhịp cùng tiếng gõ lóc cóc buồn buồn mỗi đêm vang xa trong ngõ vắng…

Thursday, August 25, 2011

Tĩnh lặng

Độc thoại .

Sau những ngày trời xanh nắng đến chói chang , sáng nay trời lại trở về một màu xám xịt . Và mưa lắc rắc. Và gió lành lạnh . Hắt hiu một cảm giác.


Qua ô cửa , tôi lại nhìn những chiếc lá rung nhẹ trong làn gió sớm của ngôi nhà đối diện . Hình như đã lâu lắm rồi , tôi mới lại cột màn cửa sổ để mà nhìn ra bên ngoài , trong một sớm tĩnh lặng , chỉ có lộp độp vài tiếng mưa rơi trên mái nhà .
 Có lẽ vì mưa nên không có lác đác bóng dáng những người đi bộ thể dục buổi sáng . Thỉnh thoảng chỉ một vài chiếc xe chạy ngang . Và yên tĩnh.


Tôi  quen với cái tĩnh lặng . Và tôi thích sự tĩnh lặng đến vô cùng đó . Không có tiếng người . Không có tiếng hát . Không có tiếng đàn . Chỉ tí tách tiếng mưa . Chỉ tách lách tiếng bàn phím . Và tôi miên man trong những cảm xúc của mình - về nhiều thứ .