Showing posts with label viện dưỡng lão. Show all posts
Showing posts with label viện dưỡng lão. Show all posts

Monday, September 22, 2025

Vào viện Dưỡng Lão

 Trần Văn Giang

Lời giới thiệu: Đây là một câu chuyện dài, thật buồn rất đáng đọc; nhưng cũng là một bài học lớn về việc yêu thương và tôn trọng người cao niên; đồng thời tìm cách giúp họ duy trì tự do và phẩm giá trong cuộc sống còn lại.
 Có người nói “Viện dưỡng lão là phòng khách của địa ngục!?” Hay là “Thôi già rồi thì đành phải chịu thôi... Than vãn làm gì nữa hè!”
Đúng hay sai cũng còn tùy mỗi hoàn cảnh…
.

Wednesday, March 26, 2025

Chia ly chiều tuyết phủ

 Như Sao

microsoft ai – bảo huân
Một cuộc chia ly thật cảm động. “Nhân vật” chính là ông già và con chó thương yêu. Cả hai đã sống với nhau bao nhiêu năm nhưng giờ đây không được nữa rồi. Trong chiều tuyết phủ, người và chó buông nhau ra, bỗng nghe tiếng “Chúc Mừng Giáng Sinh Vui Vẻ”, lệ chực trào ra trên khóe mắt ta nhưng đồng thời lòng cảm thấy ấm áp bao nhiêu.

Monday, February 17, 2025

Người Mỹ nặng gánh cha mẹ già

Thực tế, tình trạng thiếu hụt nhân viên chăm sóc dài hạn, cùng với lạm phát đã khiến giá cả tăng cao trong những năm gần đây.

Khi những thành viên lớn tuổi nhất của thế hệ Baby boomer (sinh sau thế chiến 2) đã gần 80 tuổi, nhu cầu về các dịch vụ này dự kiến sẽ tăng mạnh, gây áp lực tăng giá. Trong khi đó, người về hưu và gia đình họ có thể không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của chính phủ.

Monday, November 18, 2024

Tâm sự lão niên

ảnh minh họa
Chồng mất tôi bán hết nhà cửa đất đai để vào dưỡng lão vì con cái đứa nào cũng tham lam

Tính đến thời điểm này, tôi đã vào viện dưỡng lão được mấy tháng rồi. Dù hàng xóm nhiều người vẫn dị nghị νề qυуết định bán hết đất đai của tôi để vào đây khi có tới tận 3 đứa con trai.

Thursday, September 5, 2024

XẾ BÓNG CUỘC ĐỜI “THÔI MÌNH ĐI EM NHÉ"

 Phan

Hồi mới qua Mỹ, lần đầu thấy tấm bảng ghi là Estate Sale cắm ở góc đường, tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà. Như bày bán ở garage thì gọi là Garage Sale, bày bán ở sân sau nhà thì gọi là Yard Sale, dọn nhà thì người ta bán bớt những thứ không tiện đem theo với bảng cắm là Moving Sale, còn Estate Sale… chắc cũng tương tự.

Sunday, August 4, 2024

Ngày mai, tôi vào viện dưỡng lão

Mọi người hỏi: “Bà có nhà to, có con trai, sao lại muốn vào viện dưỡng lão?”. Câu trả lời của bà lão 73 tuổi cùng câu chuyện dưới đây thật đáng suy ngẫm.

Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao gây chú ý khi kể về câu chuyện nghỉ hưu ở viện dưỡng lão của bà Sử, 73 tuổi. Mọi người trong khu phố của chúng tôi đều biết bà Sử sẽ vào viện dưỡng lão. Ngày này, con cái đều lo lắng sự nghiệp, lo cho gia đình, không có nhiều thời gian, người già trong khu phố của chúng tôi cũng có mấy người vào viện dưỡng lão.

Saturday, June 1, 2024

NHÀ MẸ

 Nguyễn Đông Ngoạc

- Con ơi! Mẹ muốn về nhà. Vừa bước vào căn phòng trong viện dưỡng lão, bà nắm tay người con trai và kéo ngược ra cửa.

- Ở đây có nhiều bạn cho mẹ nói chuyện, có người nấu cơm cho mẹ ăn và có y tá chăm sóc tốt hơn ở nhà mẹ à. Con trai đáp nhỏ nhẹ.

Bà nhìn quanh căn phòng, vẫn nắm chặt tay con trai không chịu buông tay ra và nói tiếp.

Wednesday, November 1, 2023

Tuổi Già Như Con Thuyền Không Bến!

Quinhon11

Bến mơ dù thiết tha,
thuyền ơi đừng chờ mong (ĐTP)

Seattle 7-2021

Nào giờ, tui vẫn thích khí hậu Cali nói chung và san Jose nói riêng. Mười lăm năm sống ở đó tui thấy bình thường lắm, chẳng nhận ra khí hậu ở đó thật tuyệt vời. Nhưng sau này vì công việc, tụi tui dọn qua TX.

Thursday, July 13, 2023

TUỔI GIÀ Ở MỸ CÓ KHÁC Ở VIỆT NAM?

Lê Thanh Hoàng Dân 


Là con người chúng ta, dù ở Mỹ hay ở Việt Nam đều có những nhu cầu thân xác, tinh thần và tình cảm giống nhau. Cũng đau yếu bệnh hoạn như nhau. Cũng mất từ từ những khả năng sống độc lập của mình, như nhau. Cũng cảm thấy cô đơn, và luyến tiếc thời tuổi trẻ xa xưa, như nhau. Sự khác biệt nếu có, là do khác biệt văn hóa, và tổ chức xã hội lo cho họ, khi họ không sống được cuộc đời độc lập.

Monday, September 7, 2020

Cô nhi viện và viện dưỡng lão.

Trần Thiện Phi Hùng

Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ có ý tìm lại cha mẹ. Tôi hiểu rằng những đứa con lai, nhất là lai Mỹ đen như tôi, là những đứa con ngoài ý muốn; hầu như ít khi biết thực sự cha là ai.

Thursday, December 27, 2018

CHUẨN BỊ CHO TUỔI GIÀ - Phần 1

 Đinh Tấn Khương 



  
Tuổi già là một gánh nặng cho chính phủ ở những quốc gia phát triển và cho chính những người liên hệ . Những người liên hệ mà tôi muốn đề cập đến ở đây là người phối ngẫu , con cái và chính bản thân của người già .

Thursday, December 13, 2018

Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão…

Viện dưỡng lão – ngôi nhà cuối cùng của tôi…


(Ảnh qua Home Security)
Con người khi còn sống, nhu cầu thật sự không quá nhiều, không nên quá đặt nặng vật chất, bởi vì tất cả cuối cùng đều phải trả lại cho cái thế giới này! Chi bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân nhiều hơn, yêu mến bạn bè bên cạnh, để cho thế giới này vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên càng tốt đẹp!


Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão… 

Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc bận rộn vừa phải chăm sóc cháu trai, không rảnh để quan tâm mình, đây dường như là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi. 

Tuesday, March 8, 2016

Đời sống: vốn dĩ như thế và sẽ là như thế..

 Quinhon11



Thời tiết tháng ba đã ấm áp lên nhiều. Tuy vậy bác mặt trời mấy hôm nay vẫn còn lười biếng thức dậy muộn, nhường chỗ cho sương mù lãng đãng bay. Sáng sớm, cái vòi phun nước gần ngã ba hồ chưa làm việc, bầy vịt không thấy bóng người cũng yên lặng, le te bơi lên bơi xuống kiếm ăn. Trong màn sương mênh mông, vạn vật như nửa mê nửa tỉnh. Tâm tư mình dường như cũng thế, cũng đang lan man nơi chân mây. Giữa trời và đất...

Monday, March 7, 2016

TRONG NỖI CÔ ĐƠN HÓA THÂN


kim thanh
 Tặng tất cả những ai không còn mẹ
 Portland, 4 tháng 3, 2016



 Sáng ba mươi Tết năm nay, Trường bỗng dưng lù lù xuất hiện tại cửa nhà tôi. Một cách bất ngờ, không báo trước –do một đệ tam nhân cho địa chỉ, nhưng không biết số điện thoại của tôi. “Để thăm và chúc Tết bạn”, Trường cười nói. Lần đầu tiên, sau ba mươi mốt năm. Tôi quen Trường, một cách sơ giao, từ khi mới đặt chân đến Mỹ, năm 1985. Thỉnh thoảng gặp nhau tại nhà thờ, cũng chào hỏi, à ới vài câu cho đúng thủ tục của người “có văn hóa”, nhưng trong thâm tâm không bên nào muốn bước thêm bước nữa để trở thành bạn, đúng nghĩa. Bởi anh rất đạo đức, đạo mạo, cẩn trọng, mặc dù suýt soát bằng tuổi, ngược hẳn với tôi tính tình bộc trực, bất cần đời, thấy chướng tai gai mắt là đốp chát liền. Thấy tôi đâu, anh không quên mời gia nhập hội này hội nọ trong giáo xứ, lại còn nhắc năng xưng tội, rước lễ  –điều mà tôi luôn hứa, cho qua chuyện, nhưng không bao giờ làm. Riết rồi anh chán, và tôi cũng tìm cách trốn anh. 

Sunday, January 3, 2016

Nhà dưỡng lão ở Mỹ - Nursing Home

 Viện Dưỡng Lão



BS Trần Công Bảo

 


Cổ nhân có câu: “sinh, bệnh, lão, tử”. Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.

Wednesday, December 3, 2014

Nỗi buồn người Việt già ở Nursing Home

Quyên Ca

Theo một thống kê của cơ quan an sinh xã hội bang California, Mỹ, trong tổng số 400 nghìn người Việt hiện đang sinh sống ở miền Nam California, có khoảng 15 nghìn người trên 65 tuổi. 1/3 ở chung với con cháu. Số còn lại, ở trong các viện dưỡng lão (nursing home). Vẫn theo thống kê này, những người Việt già trên đất Mỹ rất sợ bị đưa vào nursing home !

Thursday, August 14, 2014

Chút Tình Xin Gởi Gió

Châu Thị Thanh Cảm


Mấy hôm nay trời bỗng nắng như đổ lửa, cái nắng gay gắt như thiêu đốt mang theo làn gió nóng xát vào da thịt cái cảm giác bức bối khó chịu. Chiều xuống, ánh nắng cuối cùng của ngày đã khép lại nhưng cái nóng vẫn còn hầm hập bủa quanh. Trong cái chập choạng của hoàng hôn, những con đường trong thành phố lại càng đông đúc, người xe càng hối hả như muốn mau chóng trở về nhà sau một ngày tất bật…

Friday, April 19, 2013

Ở VỚI AI? -

                     Tác giả: Bà Ba Phải 

 

Hôm qua tôi nói chuyện mình rồi – có nghĩa là tôi không nói chuyện thiên hạ sự nữa mà nói chuyện của tôi. Hôm nay tôi có chuyện này – cũng là chuyện của tôi - đem ra bàn mí cụ.

Đó là cái chuyện, hai vợ chồng già, khi một người ra đi thì người còn lại nên ở với ai? Với con trai hay ở với con gái hay là ở một mình, hay là đi tìm một mình mới để cho có người bầu bạn? Những vấn nạn này, chẳng phải đợi đến khi một anh khoác áo chinh nhân lên đường cứu quốc, lúc đó mới đặt ra câu hỏi thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây, mà chúng đã được đặt ra từ khi các khỉ con đã có vợ có chồng, có gia đình riêng, ra ở riêng tất cả, trong nhà chỉ còn lại hai con khỉ già ngồi nhìn nhau hết ngày này qua ngày khác.