Nguồn : Tre Làng
Cha tôi năm nay chín mươi hai tuổi. Người đời gọi là thọ. Ông sống như vệt sáng cuối cùng trong ngày - thứ ánh sáng không còn đủ lửa để soi, nhưng cũng chưa chịu tắt hẳn. Vệt ấy, chênh chao, lửng lơ, dài lê thê đến rã rời, khiến lòng người mỏi nhừ như cánh tay giữ mãi một chiếc diều đã đứt dây. Cha không còn phân biệt được ngày với đêm. Thời gian trong ông như bụi mờ trôi trên mặt nước, lững lờ không phương hướng. Trí nhớ - nếu còn gọi là trí nhớ - giống như chiếc hộp đựng kim chỉ cũ, nơi mọi sợi chỉ rối tung, gút chặt không sao gỡ.




