Showing posts with label cô đơn. Show all posts
Showing posts with label cô đơn. Show all posts

Wednesday, May 13, 2026

Chuyến đi cuối cùng..

 

Tôi lái Uber. Chủ yếu là vào ban đêm.

Tuần trước, lúc 11 giờ đêm, tôi đón một ông cụ.

Ông lên xe rồi nói:

“Tôi cần cậu chở tôi đến năm nơi tối nay. Tôi sẽ trả cậu 500 đô. Tiền mặt. Nhưng cậu không được hỏi lý do cho đến khi chúng ta đi xong tất cả.”

Ông đưa cho tôi năm địa chỉ.

Điểm dừng đầu tiên: một căn nhà ở ngoại ô.

Sunday, September 28, 2025

Nỗi Đau Lớn Nhất Của Tuổi Già..

.

Bảy mươi tuổi tôi mới hiểu: nỗi đau lớn nhất không phải là nhà trống trải.

Tôi tên là María.
Năm nay tôi tròn bảy mươi. Con số tròn, nghe sang thật đấy, mà chẳng đem lại chút niềm vui nào. Cả cái bánh sinh nhật con dâu làm cũng nhạt thếch. Hay có lẽ tôi đã mất vị giác — với đồ ngọt lẫn với sự quan tâm.

Tuesday, June 10, 2025

Có Một Ngày... Bước Vào Tuổi Già

Chi Nguyen

Có một ngày, ta chậm rãi bước vào tuổi già – cái tuổi không còn lo toan cơm áo, cũng chẳng còn nhiều hoài bão phải theo đuổi. Chỉ còn lại ta, cùng những ký ức, những thói quen cũ, và người bạn đời – nếu vẫn còn may mắn bên cạnh.

Khi con cái đã trưởng thành, bay đi theo những chân trời riêng của chúng. Khi bạn bè không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Khi sức khỏe bắt đầu chậm lại, trí nhớ đôi khi lỡ nhịp, ta mới thấy điều đáng sợ nhất không phải là bệnh tật hay già yếu, mà là sự cô đơn – ngay cả khi đang ở bên một người từng rất thân thuộc.

Sunday, January 19, 2025

‘Lão hóa đơn độc’ đang gia tăng

 Nguyên Lee 

Lão hóa đơn độc, như tên gọi, là việc già đi mà không có các thành viên gia đình bên cạnh, như chồng hoặc vợ, con cái, họ hàng, cha mẹ hoặc bạn bè thân, những người chăm sóc và giúp đưa ra những quyết định quan trọng.

Lão hóa đơn độc xảy ra khi ai đó bị mất người thân hoặc sống quá xa so với gia đình, những người quen.

Tuesday, August 15, 2023

Cô đơn

Nguyễn Thị Thanh Dương

Buổi chiều hai “vợ chồng son” ngồi vào bàn ăn. Bà mở nồi cơm điện xúc ra hai bát cơm thì ông lên tiếng hỏi ngay:

- Vẫn cơm buổi sáng hả?

- Cơm còn nhiều đủ cho buổi chiều anh ạ.

Nét mặt ông không vui:

- Em biết là anh chỉ thích ăn cơm nóng mới nấu thôi mà.

- Vâng, em biết, nhưng cơm còn nhiều, nấu thêm cơm mới ngày mai chúng ta lại có cơm cũ.

Friday, December 30, 2022

Ta ngồi lại nghiêng đời bên tuyết trắng

  Tống Mai

              Đành thôi cành phong xưa nay đã chết
              Rồi mai kia bóng sẽ bỏ xa người
              Ta ngồi lại nghiêng đời bên tuyết trắng
              Nghe gió về vin cửa gọi đơn côi


Phỏng từ hai câu cuối của Hoài Khanh trong bài thơ “Ngồi Lại Bên Cầu”,  Đăng Khánh viết “Mắt Em Vương Giọt Sầu” và chấm dứt bản nhạc với Ta ngồi lại nghiêng đời bên tuyết trắng, nghe gió về vin cửa gọi đơn côi.

Hai câu thơ buông xuống tiếng thở dài.

Tôi có những ý nghĩ hiu hắt khi đi dưới bão tuyết sáng hôm qua nơi khu rừng thưa sau nhà. Ngôi giáo đường nhỏ cạnh vườn sau của tôi cây thánh giá trên đỉnh đã bám tuyết trắng xóa. Tôi đứng rất lâu nhìn nóc giáo đường màu xám nhạt đang từ từ đổi qua màu trắng trinh bạch. Những hạt tuyết li ti như mưa phùn biến thành những hạt bông gòn đầm đìa trên mặt hóa thân thành nước mắt.

Monday, August 29, 2022

Bạn già

BS: Nguyễn Ý Đức




Giống như lúc mới sinh và trong thời còn thơ ấu, tuổi già đôi khi chịu một số phận không mấy vui là phải phụ thuộc vào người khác nhất là sau khi đã có nhiều mất mát.

Tuesday, May 24, 2022

Nỗi đau muộn màng

Thái Anh

* Kính tặng các bác trong nhóm sinh hoạt Alzheimer’s Vietnamese, các bác đã và vừa mất đi các đấng phu quân hay hiền thê yêu dấu.

Mình à, lần đầu tiên tôi gọi tiếng “Mình” âu yếm. Trước đây tôi hay gọi mình là “Bố nó” hay “Bố X…” đi theo tên mấy đứa con của mình. Mình cũng đã gọi tôi là “Mẹ nó” hay “Mẹ X…” tên mấy đứa con. Bây giờ tôi gọi “Mình ơi, mình à !” thì mình đâu có nghe tôi gọi nữa.

Wednesday, May 11, 2022

Bạn già

 BS Nguyễn Ý Đức


Giống như lúc mới sinh và trong thời còn thơ ấu, tuổi già đôi khi chịu một số phận không mấy vui là phải phụ thuộc vào người khác nhất là sau khi đã có nhiều mất mát.

Friday, March 11, 2022

Cô đơn, kẻ thù đáng sợ của người già

Theo Xinhuanet


"Thật ra tôi rất muốn con cái ở bên cạnh mình, nhưng tôi không dám nói, chúng vừa đi là tôi liền muốn khóc".

Hiện nay, càng ngày càng nhiều người già cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi phải sống cô độc một mình, không có con cái ở bên trò chuyện, chăm sóc, thế nhưng họ lại luôn giấu kín điều này, không dám nói với con cái.

Sunday, March 14, 2021

Hành trình về Việt nam trong mùa dịch

 Quinhon11

Hình QN - Tân Sơn nhất VN
Từ ngày dịch Covid bùng phát, và lây lan khắp thế giới, người chết như rạ thì việc ngăn sông cách chợ trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Mới đó mà đã hơn 15 tháng sống trong lo sợ, và nỗi lo sợ này cũng chưa biết bao giờ chấm dứt. 

Gần đây người dân Mỹ đã được chích ngừa gấp rút, với hy vọng cuối tháng năm sẽ đạt 70- 80% dân số. Thế nhưng không phải nước nào cũng được như vậy, và VN là một trong số đó. Cho đến hiện tại VN vẫn chưa cho du khách nước ngoài nhập cảnh. Ngoại trừ những người mang quốc tịch VN bị kẹt ở nước ngoài được trở về theo diện giải cứu công dân. Tuy vậy, vì cần cách ly để an toàn tránh lây nhiễm, cũng như trung tâm dành để cách ly có giới hạn, nên theo đó, số lượng người đưa về cũng phải phù hợp từng đợt.

Wednesday, May 10, 2017

Có những góc nhớ dịu dàng trong tâm hồn ở "Nơi tình yêu ngang qua"

Cuốn sách ghi lại những xúc cảm về tình yêu, công việc và cuộc sống trong những cuộc hành trình đến những cung đường xa.


Nơi tình yêu ngang qua” là cuốn tùy bút của tác giả Choi Kab – soo – nhà báo phụ trách mảng du lịch của một tạp chí hằng ngày. Du lịch đối với ông là đam mê, là một phần cuộc sống. Những cuộc hành trình đến những vùng đất mới để tác nghiệp đã đưa đến cho ông nhiều trải nghiệm thú vị. “Nơi tình yêu ngang qua” đã ghi lại những cảm xúc, những kí ức tươi đẹp ở những nơi ông đặt chân đến bằng cả ngôn từ và hình ảnh.

Sunday, November 27, 2016

Để lãng quên tuổi già.

Tuổi nghỉ hưu là thời điểm người lớn tuổi chỉ ở nhà, thời gian rảnh nhiều, suy giảm sức khỏe dễ dẫn tới trầm cảm, cảm thấy cô đơn




Monday, March 7, 2016

TRONG NỖI CÔ ĐƠN HÓA THÂN


kim thanh
 Tặng tất cả những ai không còn mẹ
 Portland, 4 tháng 3, 2016



 Sáng ba mươi Tết năm nay, Trường bỗng dưng lù lù xuất hiện tại cửa nhà tôi. Một cách bất ngờ, không báo trước –do một đệ tam nhân cho địa chỉ, nhưng không biết số điện thoại của tôi. “Để thăm và chúc Tết bạn”, Trường cười nói. Lần đầu tiên, sau ba mươi mốt năm. Tôi quen Trường, một cách sơ giao, từ khi mới đặt chân đến Mỹ, năm 1985. Thỉnh thoảng gặp nhau tại nhà thờ, cũng chào hỏi, à ới vài câu cho đúng thủ tục của người “có văn hóa”, nhưng trong thâm tâm không bên nào muốn bước thêm bước nữa để trở thành bạn, đúng nghĩa. Bởi anh rất đạo đức, đạo mạo, cẩn trọng, mặc dù suýt soát bằng tuổi, ngược hẳn với tôi tính tình bộc trực, bất cần đời, thấy chướng tai gai mắt là đốp chát liền. Thấy tôi đâu, anh không quên mời gia nhập hội này hội nọ trong giáo xứ, lại còn nhắc năng xưng tội, rước lễ  –điều mà tôi luôn hứa, cho qua chuyện, nhưng không bao giờ làm. Riết rồi anh chán, và tôi cũng tìm cách trốn anh. 

Saturday, September 5, 2015

Lk. Phượng buồn - Sao anh nỡ đành quên

Sáng tác Lê Kim Khánh & Tuấn Hải - Tô Thanh Tùng
Tiếng hát Chương Đan & Trương Minh Quốc Thái

Em đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng
Một ngày hồng phượng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm

Sunday, August 2, 2015

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

Thơ: KD

Chiều trên sông Seine

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

Trở lại đi thuyền trên sông Seine
Lòng anh trống vắng nhớ đến em

Friday, March 6, 2015

Tình Bằng Hữu – Bạn Già

Bác sĩ Nguyễn Ý-Ðức

 Có bạn tốt, tốt cho sức khỏe”–Irvin Sarason
 

Cụ Nguyễn Ðình Chiểu của chúng ta trang trọng bạn xưa với:
“Trong đời mấy bậc cố tri,
Mấy trang đồng đạo, mấy nghì đồng tâm”

Tuesday, September 9, 2014

Ôi... Thấm Thía... Tuổi Già Ở Mỹ !

Andrew Lam
(Nguyễn Đức Nguyên chuyển ngữ)


Người Việt có một câu nói: “Mỹ là thiên đường giới trẻ, địa ngục giới già”. Nay tôi đã vào cái tuổi giữa 70, câu nói này thật là thấm thía. Mỹ có tất cả những sản phẩm dành cho thanh thiếu nhi: đồ chơi, phim ảnh, máy chơi điện tử thính thị, khu giải trí có chủ đề (theme parks). Còn đối với người già, thì chỉ có sự cô lập và nỗi cô đơn. Căn bản nếp sống của người Việt dựa vào gia đình, cộng đồng, và khi ta mất những cái đó, ta mất đi một phần lớn cái tôi.