Một Cuộc Hành Trình Có Đi Mà Chẳng Bao Giờ Trở Lại..
Đời người hữu hạn, trăm năm như bóng câu qua cửa sổ. Có thể lấy khổ làm vui, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, ấy mới là điều quan trọng nhất vậy.
Kiếp người khi mới đầu, chúng ta đến thế gian này là bởi không thể không đến. Để rồi tới lúc ra đi cũng là bởi không thể không đi. Vậy thì cả quãng đời này đều là tuỳ tâm mà diễn. Cả một cuộc đời qua đi cũng chẳng dễ dàng gì. Ngày tháng ấy luôn đầy rẫy chông gai, cay đắng, mặn ngọt, hợp phân, ly tán, bi ai và hạnh phúc.




