Nơi
tôi trọ, căn gác quay mặt về hướng tây. Khung cửa sổ mở ra những chân đồi chạy
thẳng vào phía núi ở xa. Một vài hàng thông đây đó sừng sững trong những sáng
sương mù. Như là Đà Lạt của tôi, mộng mị trí nhớ xa xưa của một thuở thiếu thời
đến thăm cao nguyên. Buổi chiều mặt trời lặn sau núi, ráng đỏ ối, Trường Sơn
lại hiện về, cao tắp và tím thẫm cho đến khi làn ranh giữa đỉnh núi và trời là
một màu xanh tím huyền hoặc. Đôi khi vài gợn mây đỏ vắt ngang nhắc nhở ánh
dương đang đà thoi thóp. Ngày qua và hoàng hôn nhớ nhà...