Một cái gì đó rất buồn khi Ph nhìn bức hình này. Cành mai trắng gầy guộc giữa bờ sinh tử làm cúi đầu im lặng. Bạn tôi nói với tôi khi tôi gởi bức hình cho bạn xem.
Tại sao thể? Có phải nó gợi cho Ph nhớ đến một điều gì?
Một cái gì đó rất buồn khi Ph nhìn bức hình này. Cành mai trắng gầy guộc giữa bờ sinh tử làm cúi đầu im lặng. Bạn tôi nói với tôi khi tôi gởi bức hình cho bạn xem.
Tại sao thể? Có phải nó gợi cho Ph nhớ đến một điều gì?
Tống Mai
Hai câu thơ buông xuống tiếng thở dài.
Tôi có những ý nghĩ hiu hắt khi đi dưới bão tuyết sáng hôm qua nơi khu rừng thưa sau nhà. Ngôi giáo đường nhỏ cạnh vườn sau của tôi cây thánh giá trên đỉnh đã bám tuyết trắng xóa. Tôi đứng rất lâu nhìn nóc giáo đường màu xám nhạt đang từ từ đổi qua màu trắng trinh bạch. Những hạt tuyết li ti như mưa phùn biến thành những hạt bông gòn đầm đìa trên mặt hóa thân thành nước mắt.