Tống Mai
Đành thôi cành phong xưa nay đã chết
Rồi mai kia bóng sẽ bỏ xa người
Ta ngồi lại nghiêng đời bên tuyết trắng
Nghe gió về vin cửa gọi đơn côi
Phỏng từ hai câu cuối của Hoài Khanh trong bài thơ “Ngồi Lại Bên Cầu”, Đăng Khánh viết “Mắt Em Vương Giọt Sầu” và chấm dứt bản nhạc với Ta ngồi lại nghiêng đời bên tuyết trắng, nghe gió về vin cửa gọi đơn côi.
Hai câu thơ buông xuống tiếng thở dài.
Tôi có những ý nghĩ hiu hắt khi đi dưới bão tuyết sáng hôm qua nơi khu rừng thưa sau nhà. Ngôi giáo đường nhỏ cạnh vườn sau của tôi cây thánh giá trên đỉnh đã bám tuyết trắng xóa. Tôi đứng rất lâu nhìn nóc giáo đường màu xám nhạt đang từ từ đổi qua màu trắng trinh bạch. Những hạt tuyết li ti như mưa phùn biến thành những hạt bông gòn đầm đìa trên mặt hóa thân thành nước mắt.


