Chi Nguyen
Có một ngày, ta chậm rãi bước vào
tuổi già – cái tuổi không còn lo toan cơm áo, cũng chẳng còn nhiều hoài bão
phải theo đuổi. Chỉ còn lại ta, cùng những ký ức, những thói quen cũ, và người
bạn đời – nếu vẫn còn may mắn bên cạnh.
Khi con cái đã trưởng thành, bay đi theo những chân trời riêng của chúng. Khi bạn bè không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Khi sức khỏe bắt đầu chậm lại, trí nhớ đôi khi lỡ nhịp, ta mới thấy điều đáng sợ nhất không phải là bệnh tật hay già yếu, mà là sự cô đơn – ngay cả khi đang ở bên một người từng rất thân thuộc.




