Showing posts with label quá khứ. Show all posts
Showing posts with label quá khứ. Show all posts

Friday, March 28, 2025

NGƯỜI MẸ…

PHAN HỒNG DUY

Tôi gặp bà trong 1 dịp theo đoàn thiện nguyện vào thăm các cụ già neo đơn trong viện dưỡng lão. Tuy là 1 viện dưỡng lão tư nhân dành cho những người có điều kiện về vật chất nhưng có rất nhiều cụ ông, cụ bà tiền bạc đếm không xuể nhưng chẳng có người thân thăm viếng vấn an cho những ngày cuối đời; thậm chí có thể nhắm mắt xuôi tay mà chẳng có 1 người thân bên cạnh. Do vậy thỉnh thoảng 1 vài tháng nhóm chúng tôi vào thăm, trò chuyện và tổ chức những trò giải trí cho các cụ. 

Friday, April 30, 2021

46 năm sau cuộc chiến và những câu hỏi còn bỏ ngỏ

 Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, vì sao vết thương vẫn chưa lành?
 


Đã 46 năm kể từ khi chiến tranh VN kết thúc. Thời gian dài gần bằng hai thế hệ.

Wednesday, May 6, 2020

Tóc gió thôi bay

Nhưng.. tất cả đã thuộc về quá khứ  và chỉ có giá trị trong quá khứ..

Phạm Diễm Hương




Bà Khuê

Cũng đến hai năm chưa gặp bà, nhưng tôi biết bà vẫn mạnh giỏi, vẫn làm những công việc bà ưa thích. Đôi lúc nhìn hình của bà chụp chung với cácbạn, tôi muốn điện thoại hoặc viết email cho bà, nhưng khi định nhấc điện thoại,hay bắt đầu gõ email, tôi lại thôi.

Wednesday, January 18, 2017

Mâm Cơm Cuối Năm Nhớ Mẹ Huế

Ngô Văn Thu

“Tháng Tư, Tro Tràn Bay Trắng Đầu”, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Ông sinh năm 1939. Trước 1975, là sĩ quan QLVNCH. Bị băt tù binh ngày 16/04/1975 tại mặt trận Phan-rang. Ra tù 1984. Vượt biên 1986. Bị bắt giam ở nông trường dừa 30/04, tỉnh Trà-vinh. Năm 1987 trốn trại về Saigon. 1989 tái vượt biên đến Malaysia tháng 07/1989. Tháng 05/1993 định cư tại Houston, Texas. Sau đây là bài viết mới nhất.



Ảnh trên NET


Tháng Chạp, những ngày cuối năm Bính Thân đang bắt đầu. Đây là lúc bắt đầu nghĩ tới mâm cơm cuối năm và những nén nhang tưởng nhớ anh linh ông bà và biết bao người đã ra đi. Đã đúng mười năm qua, mỗi lần dọn mâm cơm cuối năm, tôi thường nhớ Mẹ Huế và thường khấn thầm là mời mẹ về với chúng tôi.

Tuesday, September 9, 2014

Ôi... Thấm Thía... Tuổi Già Ở Mỹ !

Andrew Lam
(Nguyễn Đức Nguyên chuyển ngữ)


Người Việt có một câu nói: “Mỹ là thiên đường giới trẻ, địa ngục giới già”. Nay tôi đã vào cái tuổi giữa 70, câu nói này thật là thấm thía. Mỹ có tất cả những sản phẩm dành cho thanh thiếu nhi: đồ chơi, phim ảnh, máy chơi điện tử thính thị, khu giải trí có chủ đề (theme parks). Còn đối với người già, thì chỉ có sự cô lập và nỗi cô đơn. Căn bản nếp sống của người Việt dựa vào gia đình, cộng đồng, và khi ta mất những cái đó, ta mất đi một phần lớn cái tôi.

Thursday, June 20, 2013

A Father’s Hands : Bàn tay của Cha

BS. Nguyễn Ý Đức (dịch)

(Dịch theo một bài viết bởi một người ẩn danh, nhân dịp ngày “Father’s Day”. Bài viết nói lên cái công lao của người Cha đối với các con lớn như núi Thái Sơn. Lời văn nhẹ nhàng, ý văn thắm thiết, diễn tả chân tình, xúc động. Xin thoát chuyển ra Việt Ngữ, để những người con cùng đọc. Và suy gẫm… - Bác sĩ Nguyễn Ý Đức).




Wednesday, May 1, 2013

TRẢ LẠI CHO TÔI, THỜI GIAN!

                                       TRẦM TƯỞNG-NCM





Trả thời gian lại cho tôi!
Những ngày thơ mộng đã trôi qua rồi

Tuesday, April 2, 2013

Ký ức mù sương ...

        Câu chuyn một người quên quá khứ       
                                         Quinhon11
                               


                              Cám ơn vợ chồng Việt & Nga về nội dung câu chuyện. 

Trong chuyến ghé thăm Hoà Lan, tôi có những gặp g tình cờ lý thú, một trong số câu chuyện để lại ấn tượng mạnh là chuyện Anh D.

Saturday, February 16, 2013

Chợt Nhớ Một Người

     Phạm Thiên Thu  
* Viết cho My Valentine






Người ta nói người trẻ sống cho tương lai, người già sống cho quá khứ… Điều này thể hiện rất rõ qua cách nói của cả hai giới; người trẻ luôn luôn bắt đầu bằng câu “Mai mốt…, người già thì luôn “Hồi đó… ”, và nếu cứ căn cứ như thế thì có lẽ tôi già và thật sự già mất rồi. Bởi đơn giản tôi cũng thường nhớ về quá khứ và cũng hay bắt đầu bằng câu “Ngày xưa… ”.
Ngày còn bé đi học tôi thường hay bị mấy đứa trong lớp vừa lớn con, vừa nhiều tuổi hơn bắt nạt, gia đình của những đứa bạn tôi thường đông anh chị em và tuổi tụi nó suýt soát nhau nên khi đi học chúng thường có anh, chị em đi cùng. Chỉ riêng tôi là đi học một mình, vì là con một, ngày nào đi học tôi cũng có đến mấy đồng để mua quà trước cổng trường vào giờ ra chơi hay tan học, và dĩ nhiên trong số tiền mua quà bánh đó thì tụi bạn đã ăn hết hơn phân nửa, thế nhưng có nhiều lúc tôi hết tiền chúng lại sẵn sàng bắt nạt tôi.

Wednesday, August 24, 2011

NHỮNG CUỐN SÁCH ... RỒI SẼ TRỞ THÀNH QUÁ KHỨ ?.






Đối với những người mê sách, thích lân la ở các tiệm sách và thích ngắm các cuốn sách bày trên kệ sách nhà mình, tin tức họ nhận được trên báo chí trong mấy năm vừa qua hầu như đều là tin xấu. Hết tiệm sách này đóng cửa đến tiệm sách khác bị đóng cửa. Có khi đóng cửa hàng loạt. Nhiều hiệu sách vốn có truyền thống hoạt động rất mạnh, với hàng ngàn chi nhánh rải rác khắp nơi trên thế giới, cũng bắt đầu thu hẹp lại kèm theo những lời than thở về lỗ lã hoặc những lời cảnh báo về nguy cơ bị phá sản.