Phạm Thiên Thu
* Viết cho My Valentine
Người ta nói người
trẻ sống cho tương lai, người già sống cho quá khứ… Điều này thể hiện rất rõ
qua cách nói của cả hai giới; người trẻ luôn luôn bắt đầu bằng câu “Mai mốt…”,
người già thì luôn “Hồi đó… ”, và nếu cứ căn cứ như thế thì có lẽ tôi già và
thật sự già mất rồi. Bởi đơn giản tôi cũng thường nhớ về quá khứ và cũng hay
bắt đầu bằng câu “Ngày xưa… ”.
Ngày còn bé đi học tôi thường hay bị mấy đứa trong lớp
vừa lớn con, vừa nhiều tuổi hơn bắt nạt, gia đình của những đứa bạn tôi thường
đông anh chị em và tuổi tụi nó suýt soát nhau nên khi đi học chúng thường có
anh, chị em đi cùng. Chỉ riêng tôi là đi học một mình, vì là con một, ngày nào
đi học tôi cũng có đến mấy đồng để mua quà trước cổng trường vào giờ ra chơi
hay tan học, và dĩ nhiên trong số tiền mua quà bánh đó thì tụi bạn đã ăn hết
hơn phân nửa, thế nhưng có nhiều lúc tôi hết tiền chúng lại sẵn sàng bắt nạt
tôi.
