Showing posts with label địa ngục. Show all posts
Showing posts with label địa ngục. Show all posts

Wednesday, January 3, 2024

THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC? CHỌN Ở ĐÂU?


Một anh công dân Mỹ, sau bữa cơm chiều, anh ta ngồi xem TV cho hiểu chuyện thời sự. Nhưng anh ta lại ngủ đi lúc nào không biết. Bỗng dưng anh thấy mình đã chết và đang ngồi chờ ở phòng " phán xét". Sau khi xưng tên, anh được người giữ sổ sách cho biết là tên anh không có trong danh sách được vào thiên đường hay xuống địa ngục. Thế cho nên anh được quyền lựa chọn bằng cách sống thử tại mỗi nơi một ngày rồi sau đó sẽ tự quyết định chỗ ở cuối cùng.

Thursday, September 1, 2016

Cõi Già Trên Đất Lạ!

Andrew Lâm

Andrew Lâm
* Andrew Lam là một biên tập viên của NAM (New American Media) và cũng là tác giả cuốn Perfume Dreams: Reflection on the Vietnamese Diaspora (Những Giấc Mơ Hương: Hoài Niệm Cuộc Sống Xa Quê) / (Heyday Books, 2005). Cuốn sách này gần đây đoạt giải thưởng Beyond Margins 2006 của Trung Tâm Văn Bút Mỹ (PEN American Center).

Đây là bài viết của bà Thi - vợ Tướng Lâm Quang Thi. Đọc thấy hay, nên chuyển đến các anh chị và các bạn đọc.
Andrew Lâm là con trai của ông bà Thi. Bây giờ cả hai cũng đều ở nhà dưỡng lão rồi. Buồn cho tuổi già ! Thật tội nghiệp cho tuổi già khi sống cô đơn ! 

* Thuật lại theo lời kể của mẹ anh, bà Ngọc B. Lâm.

Wednesday, July 6, 2016

Đỉnh danh vọng và đáy địa ngục

Nguyễn Tuấn Khoa
Thầy Nguyễn Thanh Thu và học trò Nguyễn Tuấn Khoa.
(ảnh Nguyễn Tuấn Khoa)

Miền Nam Việt Nam trước 1975 không ai không biết đến điêu khắc gia (ĐKG) Nguyễn Thanh Thu, tác giả bức tượng Thương Tiếc đặt tại Nghĩa Trang Quân Đội trên xa lộ Biên Hòa năm 1966. Chính đứa con mà ông yêu quý nhất này đã đưa ông lên đỉnh danh vọng để rồi đẩy ông xuống đáy địa ngục. Ký ức tháng Tư Đen cùng câu chuyện hơn 41 năm qua lời kể của thầy tôi, thật nặng nề.

Thursday, December 11, 2014

Chuyện 10 năm trước...

Chuyện 10 năm trước - Ngày 3 / 12 / 2004 - Một ngày như mọi ngày
Giao Chỉ - San Jose
      
Yêu ai hãy đưa qua Mỹ - Đây là thiên đàng.
Ghét ai hãy đưa qua Mỹ - Đó là địa ngục.
Tóm lược bản nhật ký hành quân của Bộ Chỉ Huy Tiền Phương Pháo Binh thuộc Sư Đoàn 2 TQLC. 


Ngày 3 tháng 12-2004, một xe tải của đặc công tự sát chở 500 cân thuốc nổ tông vào căn cứ Thủy quân lục chiến Hoa kỳ tại Terbit. Irag. Hai chiến binh can đảm của đơn vị Pháo Binh Sư Đoàn 2 đã kịp thời xông ra bắn chết tài xế. Chiếc xe nổ ngay tại trạm gác ngoài cổng. Sáu chiến binh bị thương. Hai anh chiến binh tiến đến gần xe tải đã bị tử thương. Chỉ Huy Trưởng căn cứ cho biết nếu không chặn đứng kịp thời, xe tải vào giữa căn cứ thì sẽ có nhiều người chết. Hai hạ sĩ quan trở thành anh hùng của đơn vị. Hạ Sĩ Wyatt quê tiểu bang Illinois. Hạ Sĩ Bình Lê, quê Việt Nam. Bị thương rất nặng, Bình phải cưa một chân, nhưng rồi vẫn không cứu được. Khi hấp hối, Bình yêu cầu TQLC liên lạc với mẹ ở Việt Nam. Bản tin kết luận. Ngoài vụ xe tải tự sát đánh bom không thành công, không có biến cố nào khác. Mặt trận miền Tây Irag vẫn yên tĩnh. Một ngày như mọi ngày. Chấm hết.

Tuesday, September 9, 2014

Ôi... Thấm Thía... Tuổi Già Ở Mỹ !

Andrew Lam
(Nguyễn Đức Nguyên chuyển ngữ)


Người Việt có một câu nói: “Mỹ là thiên đường giới trẻ, địa ngục giới già”. Nay tôi đã vào cái tuổi giữa 70, câu nói này thật là thấm thía. Mỹ có tất cả những sản phẩm dành cho thanh thiếu nhi: đồ chơi, phim ảnh, máy chơi điện tử thính thị, khu giải trí có chủ đề (theme parks). Còn đối với người già, thì chỉ có sự cô lập và nỗi cô đơn. Căn bản nếp sống của người Việt dựa vào gia đình, cộng đồng, và khi ta mất những cái đó, ta mất đi một phần lớn cái tôi.