Showing posts with label hạnh phúc. Show all posts
Showing posts with label hạnh phúc. Show all posts

Sunday, November 2, 2025

DÌ TÔI

Đinh Tấn Khương

Tôi gọi Dì là Dì Hai, là chị cả của ba người em gái và mẹ tôi là em kế của Dì. Do Ông Bà Ngoại mất sớm, Dì Hai đã đảm nhận vai trò chăm lo và dẫn dắt em mình cho dù lúc đó tuổi Dì cũng chưa tới tuổi trưởng thành. Dì Hai được coi như bóng mát che chở những người em cùng thiếu thốn tình thương của cha mẹ!

Bản thân tôi có nhiều gắn bó với gia đình Dì trong những giai đoạn thăng trầm, lúc còn ở Qui Nhơn cũng như tại Sài Gòn sau 30/04/1975.

Wednesday, October 22, 2025

Mối Tình Câm

Lyli (Truyện dịch) 

NẾU BẠN ĐỦ THỜI GIAN ĐỌC HẾT CÂU CHUYỆN NÀY, BẠN SẼ THẤY CUỘC SỐNG Ý NGHĨA VÀ ĐẸP HƠN RẤT NHIỀU.

Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa dưới subway của thành phố New York để trở về nhà.

Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà trước 7 giờ tối để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ theo truyền thống của gia đình họ.

Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đứng cách cô vài bước, họ đang ra dấu bằng tay để “nói chuyện” với nhau. Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay, vì trong những năm đầu đại học cô đã tình nguyện làm việc trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật, nên cô đã học được cách ra dấu tay để trò chuyện với những người câm điếc.

Vốn tính ham học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này. Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm subway, Wendy đã "nghe lóm" được câu chuyện của hai người. Thì ra, cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì "trả lời" là anh không biết nơi chốn đó.

Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực nầy nên cô mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái. Dĩ nhiên cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay để "nói" trong câu chuyện của họ. Khi xe lửa đến trạm thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trao đổi emails cho nhau.

Những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện dùng phương tiện nhắn tin của mobile phone rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau. Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie. Jack cho biết anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu và ở cách nhà Wendy không xa lắm.

Từ những tin nhắn, emails thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai trở thành bạn thân lúc nào không hay. Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn. Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong Central Park nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghĩ ngơi. Tuy phải ra dấu để trò chuyện nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện mà cô lại có dịp trau dồi "thủ thuật" để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn.

Đến mùa thu năm đó thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu "I Love You" thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh.

Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chatroom đấu láo với bạn bè, mỗi khi Wendy đặt câu hỏi "Bạn có thể fall in love với một người câm điếc hay không?" thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát. Điều này đã khiến cho Wendy bị dày vò không ít.

Vào dịp lễ Thanksgiving năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu : "Wendy có chịu làm girl friend của mình không?" Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhưng sau đó là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân.

Quả nhiên cha mẹ cô khi biết rõ sự việc đã dùng đủ mọi phương thức để mong lôi kéo đứa con gái "lầm đường lạc lối" trở về. Thôi thì hết chú bác, cô dì, lại đến các anh chị em, bạn học, được cha mẹ có vận động tới để làm thuyết khách.

Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack, cô còn cho mọi người biết là thái độ lạc quan, đầu óc thực tế, tích cực của anh đã khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai mà cô đã từng quen biết trước đây.

Gia đình sau khi nghe cô giải bày đã không còn quá khắt khe phê bình, mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người. Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12 sau khi mọi người đã hưởng một “đêm yên bình” cho tâm tư lắng đọng.

Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ, hành động khinh miệt Jack thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ để nhờ sự gia ơn và chúc lành của Thiên chúa.

Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của của Wendy đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack, anh mỉm cười ra dấu cho cô :

- Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh cho họ biết là anh sẽ thương yêu em, chăm sóc em suốt đời.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên trường Dược rơi rớt những giọt lệ cảm động.

Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói :

- Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà còn thường nhắc đến.

Câu nói của cô vừa thốt ra thì tất cả những hộp kẹo bánh, hoa tươi trên tay Jack tức thời lộp độp rơi xuống đất, anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của anh.

Một điều mà Wendy không thể ngờ được là cô bổng nghe một giọng nói thảng thốt phát ra từ cửa miệng của Jack :

- Trời đất, em biết nói ?

Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack.

Mọi người ngoại cuộc đều ngẩn ngơ ngạc nhiên trong khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la, hét, nhảy nhót như điên dại. Thì ra Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm thế mà anh vẫn sinh lòng quyến luyến mà còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian.

Thượng Đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như ngài cũng đang che miệng cười cho trò đùa mà ngài đã đạo diễn suốt một năm qua.

Hãy yêu cuộc sống này hơn nhé các bạn. Bởi vì bên cạnh chúng ta còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Vợ chồng anh Mập chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ , bình an và hạnh phúc nhé.

Hình ảnh phía dưới của LiLy và anh xã (anh Mập) LiLy để lên minh hoạ cho câu chuyện này thôi nhé. LiLy chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe bình an và có cuộc sống thật tích cực nhé !

Lyli (Truyện dịch)

_____________________

Wednesday, February 19, 2025

Khi đến tuổi trung niên

Nếu làm tốt hai điều này, bạn sẽ có cuộc sống thư thái và an nhàn

Bước vào tuổi trung niên, cuộc sống như một dòng sông trải qua nhiều khúc quanh, mỗi ngõ ngách đều ẩn chứa những thách thức và cơ hội mới. Đứng trước những biến chuyển không ngừng, việc duy trì một thái độ lạc quan và tích cực là chìa khóa mở ra không gian sống an yên và hạnh phúc.

Wednesday, December 18, 2024

LỜI THẦY THUỐC.

 Hãy Già Một Cách Khôn Ngoan

1. Đây là lúc mà ta phải tiêu hết số tiền mà ta đã để dành.
Hãy tiêu chúng đi và tiêu một cách hoan hỉ.
Đừng đưa tiền cho những người không ý thức vì ta đã khó khăn thế nào mới kiếm được.

Tuesday, February 27, 2024

AI SẮP VỀ GIÀ THÌ ĐỌC CHO VUI!

Về thăm trường Quang Trung ( QN)

1. Về già, là khi ta có một đôi mắt mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn trước. Vì có những thứ không thể nhìn bằng mắt thịt và cũng có những điều không thể nghe bằng tai trần.

Wednesday, January 24, 2024

Tiết kiệm và kiếm tiền - Save anh Earn

Chia sẻ về quan niệm Save and Earn, từ góc
nhìn của một người tiếp xúc bệnh tật nhiều.

- Mình làm y tá chuyên ngành điều trị ung thư. Mình làm cả hóa trị và xạ trị. Trong quá trình làm việc mình gặp đủ loại bệnh nhân, có người nghèo tới mức không có tiền để mua bữa ăn trưa, và có người giàu tới mức thu nhập 1 tháng của họ bằng cả đời đi làm của mình.

Tuesday, November 7, 2023

Chào mùa đông

Quinhon11

Từ từ chúng ta sẽ hiểu, cuộc sống có nhiều chuyện chỉ có thể gặp mà không thể truy cầu. Có nhiều thứ đến chỉ một lần. Vạn sự tuỳ duyên mà đến, tuỳ duyên mà đi. Sống thì phải sống hết mình với hiện tại, bởi tương lai thì chưa tới mà quá khứ thì đã qua. (trích)

Tuesday, June 13, 2023

Tình nghĩa vợ chồng thật sự được biểu hiện khi nào?


Người xưa có câu: “Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, trăm ngày vợ chồng thì tình nghĩa còn sâu hơn biển”. Giữa vợ chồng không chỉ có tình cảm mà quan trọng hơn là còn có một chữ “ân” nữa, vậy nên mới nói hai con người xa lạ có thể nên duyên vợ chồng chính là do duyên nợ mà thành. Cũng bởi vì cái “ân” ấy mà hai con tim cần phải nâng đỡ lẫn nhau, không xa rời, không bỏ quên nhau, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, không vì ngoại cảnh mà đổi thay hay bội bạc.

Thế nhưng, theo những chặng đường hôn nhân, tình yêu rơi rụng dần và nhiều người nghĩ tình cảm ấy đã chết đi rồi. Là vợ chồng nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất cách yêu thương người bạn đời như đã từng. Bây giờ, nghĩ về người kia chỉ thấy sự mệt mỏi, chán chường. Nhìn vào mắt nhau chỉ thấy sự thất vọng cùng cực. Đôi khi, chỉ cần mở lời là châm ngòi cho một cuộc chiến. Không biết bao nhiêu lần, chúng ta không muốn trở về căn nhà có người vợ, người chồng đang đợi.

Có đôi lúc trong cuộc sống vợ chồng, ta cảm thấy hối hận vô cùng về đã “trót” cưới người kia. Giá như thời gian quay lại ta sẽ không bao giờ gật đầu với con người đầy vô tâm, ích kỉ và tàn nhẫn kia. Nếu được chọn lựa lại, hẳn ta sẽ chọn một con người khác.
 

Thế nhưng, người vợ hay người chồng ở thời điểm đó chính xác là những gì ta cần. Là tình yêu, là sự thấu hiểu và bao dung, là người ta biết rằng sẽ cùng mình sát cánh cho những chặng đường sau này. Chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc bên người bạn đời của mình cơ mà?

Hôn nhân thật sự không phải là nấm mồ giết chết tình yêu. Mà đúng hơn, cả người vợ và người chồng trong một cuộc hôn nhân bất hạnh chưa thật sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Nên nhớ rằng, ngoài sự phản bội thì mọi thứ đều có cách giải quyết nếu cả hai thật sự đồng lòng.

Hôn nhân không giống tình yêu. Nó đòi hỏi trách nhiệm, bổn phận, kinh tế và rất nhiều gánh nặng khác. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy hòn đá đè nặng trên vai mình mà không hề biết người bạn đời của mình cũng áp lực như thế. Lẽ ra, chính chúng ta phải giúp nhau là nhẹ gánh, làm cuộc sống trở nên đơn giản hơn nhưng khổ thay, mình lại làm điều ngược lại. Bao chỉ trích, than vãn, nhiếc móc… đã khiến gánh nặng nhân lên nhiều lần và người bạn đời cảm thấy ngày càng ngột ngạt, bế tắc trong căn nhà – nơi lẽ ra bình yên và ấm áp nhất. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng vô cùng nếu chúng ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Vợ chồng không đơn giản chỉ là sống cùng nhau dưới một căn nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường mà thật sự ý nghĩa hơn thế. Những giây phút hoạn nạn, khốn cùng, khổ đau nhất trong cuộc đời vẫn nắm chặt tay nhau không buông. Những lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, cãi vã to tiếng cũng đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn. Vợ chồng là cùng nhau đi hết những ngày cùng tháng hạn như thế!

Được gặp gỡ, kết hôn với nhau đã là cái duyên kì lạ trong đời. Nhưng muốn giữ được điều đó, muốn bên nhau trọn đời chẳng phải là điều dễ dàng. Hôn nhân đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, cố gắng và bao dung rất nhiều. Cái nắm tay tuổi già chính là bao nhiêu giông bão đã trải qua thời trẻ. Không có cuộc hôn nhân nào chỉ cần yêu nhau là cưới về sẽ hạnh phúc!


Theo tinhhoa

__________________________________

Saturday, April 8, 2023

Niềm vui cuộc sống của tuổi già

Gởi ai đã và sắp đến tuổi già.


Bài viết của một tác giả không nhớ rõ tên, có một nội dung quá thâm thuý, dành cho những ai trong tuổi Cao Niên nếu muốn có một đời sống hạnh phúc trong những ngày còn lại trên trần gian này, trước khi thân xác trở về cát bụi thì nên suy luận những điều được nêu ra trong bài viết này./

Tuesday, March 7, 2023

Bí mật để hạnh phúc dài lâu khi về già

 Bruce Horovitz

Tâm trí hướng về lòng biết ơn là cách bảo vệ tốt nhất trước những lo lắng và trầm cảm liên quan đến tuổi tác

Thông thường, những người gặp phải cảnh ngộ giống như ông Fletcher Hall trong câu chuyện dưới đây sẽ không thể hạnh phúc.

Ở tuổi 76, người quản lý hiệp hội thương mại đã nghỉ hưu này phải trải qua 3 cơn nhồi máu cơ tim và 8 lần phẫu thuật bắc cầu mạch vành. Ông có bốn stent và một quả bóng được chèn vào tim. Ông còn bị tiểu đường, tăng nhãn áp, viêm xương khớp ở cả hai đầu gối, và bệnh thần kinh tiểu đường ở cả hai chân. Ông không thể lái xe hay đi du lịch nhiều. Thị lực của ông không tốt và căn bệnh tim đã hạn chế khả năng tập thể dục của ông rất nhiều.

Vào những ngày đẹp trời, ông có thể đi bộ khoảng 10 mét trước khi cần nghỉ ngơi.

Friday, October 21, 2022

MÌNH GIÀ RỒI...


                        
Mình già rồi đừng giận nữa nha em

              Để bữa cơm thêm đậm đà, tình cảm 

              Em cứ vậy nhà sẽ buồn ảm đạm 

              Phí làm gì cho giây phút giận nhau...


                        Cuộc đời này chớp mắt đã đi mau

              Chẳng biết ngày nào rời nhau em ạ

              Bao ngày qua đã có nhiều vất vả 

              Áp lực nặng nề con cái, gạo cơm...


              Em hãy cười như thế sẽ đẹp hơn

              Nếu giận hờn sẽ không còn đẹp nữa

              Khi nguội lạnh chúng ta cần nhóm lửa

              Để ngọt ngào, hạnh phúc được đi lên...


              Mình già rồi vẫn thích nói ngọt mềm

              Đôi tay ấm nắm tay người bên cạnh

              Nên em nhé, ngay cả khi em giận

              Vẫn nắm chặt tay đừng có buông rời...

Thúy Nguyễn

________________________________

Thursday, September 8, 2022

Em- Ngày Ấy và Bây Gìờ…

Em bây giờ trưởng thành hơn, vui và hạnh phúc bởi những điều

 giản đơn của cuộc sống, học cách biết chấp nhận và thứ tha 


Em của ngày ấy, cái thưở là cô gái mười tám đôi mươi còn ngồi trên giảng đường, và em của bây giờ, một người phụ nữ 27 tuổi đã có quá nhiều sự khác biệt, khác biệt không chỉ bên ngoài mà cả về những nghĩ suy, tình cảm, nhận thức và cách nhìn cuộc sống xung quanh mình!

Wednesday, June 15, 2022

THA THỨ - BÌNH AN VÀ CHẤP NHẬN

Dr: Thắng Trần 
 
Tôi buồn khi nhận tin anh bị bịnh trở lại. Câu nói của tôi khi bịnh nhân bước vào văn phòng tôi.

Hôm nay sau 3 tuần vắng mặt ở bịnh viện. Ngày đầu đi làm sau nhiều ngày bên sách vở, máy điện toán và " giăng nắng" ngoài vườn. Ngày làm mệt mỏi và dài làm sao. Người bịnh nhân có giờ cuối trong ngày, là người tôi nhận vào tháng 2 cách đây hơn 4 năm. Ông nhập viện gấp khi ấy và phát hiện ung thư máu cấp tính. Điều tri và cấy tủy với kết quả rất tốt.

Tuesday, May 31, 2022

NGHỆ THUẬT SỐNG...

.
Đại Sư Tinh Vân
- Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường , chừa cho mình chút khẩu đức.
- Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.
- Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác , giữ sự sâu sắc cho mình.

Friday, May 13, 2022

ĐÂU PHẢI BỞI CHÚNG TA TRƯỞNG THÀNH

Tâm Storm



Tác giả:

Chỉ biết rằng, thời gian vốn không thể nào quay ngược. Chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi đã đổi thay, chúng tôi đã chọn cho mình những con đường riêng để bước, chính chúng tôi đã chọn cách rời xa nhau. Lớn lên vốn dĩ không phải là vấn đề, chính chúng ta là người quyết định mọi thứ.

Saturday, January 29, 2022

DUYÊN NỢ

.




Trên đời, quen biết một người đôi khi chỉ cần một tấm ảnh. Để vuột mất ai đó, là bởi sự vô tâm trong khoảng thời gian dài. Gặp gỡ có thể là “ý trời”, nhưng chia ly chắc chắn do lòng người quyết định.

Friday, November 5, 2021

QUÁ KHỨ NGỌT NGÀO

CẨM TÚ CẦU 


Nói ra thật
 xấu hổ, vì tôi có 5 con , nhưng tôi sinh chúng chỉ có 7 năm, hai đứa 
đầu năm một, hai đứa sau cũng năm một. Anh thấy tôi sinh dày quá nên đã triệt sản, tuy vậy những năm tháng hai bên hai bình sữa chính giữa cái bầu cũng qua rồi.

Bây giờ chúng tôi đang ở Đà nẵng, (1972) anh làm đơn vị trưởng của một Tiểu đoàn  trong tiểu đoàn có hơn 300 nhân viên nhưng không có người nữ nào, điều này làm tôi yên lòng. Anh thường có những cuộc gặp gỡ giao tiếp qua lại với các đơn vị khác, anh là người ưa nhảy nhót từ thời còn đi học.

Sunday, January 31, 2021

NGƯỜI TỪ TRĂM NĂM

TOẠI KHANH

Cái tuổi 40 thiệt khó nói là già hay trẻ. So với tuổi 80 thì đó là nửa đường, nhưng với tuổi 70 thì đã quá nửa. Vậy rồi cứ nghe se mình một tí là nghĩ ngợi lung tung. Thời nay ngoài mấy kiểu chết bất trắc, còn có chuyện dư đường, dư mỡ. Không kể bệnh nan y, chỉ cần vài năm không chịu thử máu là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tôi tay trắng vô sản còn ngại chết đến vậy, thử hỏi mấy người thứ gì cũng có thì còn thảm đến mức nào. Vua Tàu rồi vua Ai Cập, vị nào cũng muốn được trường sinh. Không được trường sinh ở cõi này thì cũng mong được bất tử ở cõi khác. Họ dùng đủ cách, từ linh đơn thần dược lúc sống đến việc xây dựng lăng mộ ướp xác với nhựa thông rồi thắp mấy ngọn đèn trường minh bằng dầu cá.

Saturday, October 3, 2020

Vì sao người Israel không thu hoạch hoa màu ven đường?

Người Israel có một thói quen kỳ lạ, đó là họ không bao giờ thu hoạch hoa màu ở bốn góc ruộng ven đường, cho dù phần hoa màu đó đã chín vàng và chỉ chờ bàn tay người hái về..

Tuesday, July 21, 2020

Yêu ai cũng được, nhưng đừng là đàn ông đã có gia đình

Yêu một người đàn ông cũng như đi trên một cánh đồng hoa trái. Hãy đi vào chỗ nào hoa chưa đơm, kết trái. Đừng làm hỏng những chỗ đã có trái ngọt cành thơm.




Tôi có một cô bạn, cũng không gọi là thân, chỉ là xã giao quen biết thôi. Tôi hay thấy cô ấy chia sẻ trên facebook rằng, mỗi lần nhìn thấy người cô yêu nhắn tin, lòng cô lại đau nhói và không cầm được nước mắt. Cô đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ này nhưng anh thì lại níu kéo, dù anh.... đã có gia đình rồi!