Sunday, November 2, 2025

DÌ TÔI

Đinh Tấn Khương

Tôi gọi Dì là Dì Hai, là chị cả của ba người em gái và mẹ tôi là em kế của Dì. Do Ông Bà Ngoại mất sớm, Dì Hai đã đảm nhận vai trò chăm lo và dẫn dắt em mình cho dù lúc đó tuổi Dì cũng chưa tới tuổi trưởng thành. Dì Hai được coi như bóng mát che chở những người em cùng thiếu thốn tình thương của cha mẹ!

Bản thân tôi có nhiều gắn bó với gia đình Dì trong những giai đoạn thăng trầm, lúc còn ở Qui Nhơn cũng như tại Sài Gòn sau 30/04/1975.

Tuy sức khỏe Dì vẫn còn ổn định, tinh thần vẫn còn sáng suốt nhưng tuổi Dì thì đã khá cao cho nên lần nầy tôi quyết định sang Mỹ thăm Dì, mặc dù có nhiều khó khăn như đường xa mà sức khỏe của chính mình cũng dần yếu đi vì những biến đổi theo tuổi tác.

Năm 2012 tôi có qua thăm Dì nhưng chưa gặp hết anh chị và các cháu do yếu tố thời gian và hoàn cảnh. Lần nầy, chuyến đi được thực hiện theo kế hoạch là dành toàn bộ thời gian với Dì cùng các anh chị. Lâu lắm rồi tôi ước mong được sống lại trong tình thương yêu của Dì và tình thân của các anh chị, như những tháng ngày của 50 năm về trước, mặc dù bây giờ không còn sự hiện diện của Dượng Hai và hai người anh cả.

Dì Hai có  tất cả bảy người con, hiện tại  chỉ còn chị Năm, anh Sáu, anh Bảy, chị Tám và anh Chín. Biết anh chị bận rộn, không dám làm phiền và cũng không đoán biết được tình cảm của các anh chị đối với mình có còn như xưa hay chăng cho nên không dám sắp xếp trước. Ngày rời Úc, cậu con trai đã hỏi có ai đến đón ba tại phi trường không? Tôi nói chưa biết, nếu không có thì ba có thể đón xe đươc mà. Cậu con trai tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm.
Thật xúc động, khi nhìn thấy anh Bảy và anh chị Chin đang chờ sẵn ở sãnh đón hành khách tại phi trường. Và càng cảm động hơn nữa là về tới nhà, gặp Dì Hai và chị Tám đang chờ cơm mặc dù lúc đó đã trễ giờ ăn trưa khá lâu. Cảm giác ấm áp tràn về, gợi nhớ lại những bữa cơm  gia đình của năm mươi năm về trước.

Vừa tới Mỹ thì nghe tin chị Năm đang bị lây nhiễm Covid 19 sau chuyến du lịch trở về từ Hawaii cho nên không gặp được chị sớm. Chỉ nhìn thấy chị mấy lần nhân dịp tháp tùng anh Bảy mang thức ăn và thuốc đến cho chị. Đặt xong trước nhà  và sau khi đã đứng thật xa mới dám gọi chị mở cửa để rồi cùng vẫy tay chào nhau. Chị Năm được đánh giá là người hiền nhất trong nhà và lần nầy mới có dịp gặp được anh Năm. Qua tiếp xúc, nhận biết rằng anh cũng là một người khá hiền và là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Chắc nhờ thế mà ba cháu gái của anh chị đều hiếu thảo và thành đạt.

Vui nhất là gặp lại anh Sáu sau gần 50 mươi năm xa cách. Thời gian đã thay đổi bề ngoài khá nhiều nhưng tình cảm hai anh em vẫn còn gắn bó như những tháng ngày xa xưa. Dù cách xa hơn cả  giờ lái xe và sau ngày dài làm viêc nhưng gần như đêm nào anh cũng ghé lại để có những khoảnh khắc cười vui qua những mẫu chuyện tầm phào, nhưng đã để lại rất nhiều kỷ niệm. Rất mừng cho anh chị, thành công trong kinh doanh và hai cháu rất có ý chí.

Sau 13 năm gặp lại nhưng thấy ngoại diện chị Tám không thay đổi nhiều theo thời gian, chị vẫn luôn là người nhanh nhạy và quyết đoán, có lẽ thừa hưởng phần gene di truyền từ Dượng Hai. Anh Tám thì bảnh trai, khỏe mạnh, năng động và chịu khó. Chắc rằng những yếu tố nầy đã giúp anh chị và các cháu tạo được những thành tựu to lớn như bây giờ.

Anh Chín thì luôn điềm tĩnh, chia sẻ và thông minh, chắc là anh được thừa hưởng cả hai phần gene của Dượng và Dì. Gặp anh, gợi nhớ lại những kỷ niệm của 50 năm về trước, trong số đó có một kỷ niệm không bao giờ quên, đó là kỷ niệm “động thủ bất quờn để rồi động khẩu và động thủ”, chuyện đã xảy ra sau khi thua tức tưởi một ván cờ. Nhớ lúc đó, anh Chín chưa tới tuổi teen nhưng đã có năng khiếu cờ tướng, anh thường đánh thắng luôn cả những người lớn tuổi. Và dĩ nhiên, lúc nào tôi cũng là người thua cuộc, uất ức mãi thì cũng kiếm dịp để bùng nổ chứ!  Không phải là kỷ niệm vui, nhưng mỗi lần nhắc đến khiến gợi nhớ lại không khí gia đình của một thời xa xưa!

Nhớ trên đường lái xe về từ Austin tôi có đề cập đến một nghiên cứu khoa học cho biết rằng trí thông minh của các con là nhờ được thừa hưởng từ gene của người mẹ. Chị Tám và chị Chín tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình với kết luận của nghiên cứu đó, chắc là đang liên kết những thành tựu học tập của các con với  gene di truyền của mình. Nhưng khi nghe nói thêm, thành công của những đứa con không chỉ quyết định bởi gene thông minh của người mẹ mà còn nhờ ở vai trò trụ cột của người cha thì lại không  nghe hai chị nói gì. Hai anh thì luôn giữ im lặng, không phản đối hay đồng tình. Tôi đoán chắc là hai anh cũng giống như tôi, tin rằng “happy wife, happy life” là một chân lý.

Anh Bảy thì nghiêm túc, chu đáo và luôn quan tâm đến mọi người. Lúc trẻ, anh Bảy có khuôn mặt khá giống Dượng Hai và khí chất thì cũng tựa đôi phần. Cảm ơn anh Bảy đã cho cơ hội tham quan phòng ngủ của Dì Hai, và rất  xúc động khi nhìn thấy di ảnh phóng lớn của mẹ tôi được đặt trên mặt bàn, bên cạnh giường ngủ của Dì. Niềm vui và nỗi buồn lẫn xen ngay lúc đó, buồn vì mẹ đã không còn mà vui là biết được Dì vẫn luôn thương nhớ đến người mẹ quá vãng của mình. Cám ơn Dì.

Dì Hai có tất cả mười bảy cháu nội và ngoại cùng một chắc ngoại nữa sẽ chào đời vào cuối năm nay. Hiện tại có mười một cháu đang sống gần với Dì, hầu hết đã tốt nghiệp đại học và đều có công ăn việc làm ổn định. Trong số đó có hơn một phần ba là chọn theo ngành y. Và chắc chắn rằng, Dì Hai cũng đã rất vui khi có cháu nội đậu thủ khoa, đã xin phép được phát biểu một đoạn bằng tiếng Việt để tỏ lòng cảm ơn bà Nội, bà Ngoại và ba mẹ trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ tốt nghiệp.

Điều khiến tôi vui mừng là các cháu của Dì nói và hiểu được tiếng Việt khá tốt cũng như vẫn còn thuần giữ nề nếp văn hóa Việt Nam, thể hiện qua thái độ và hành động của các cháu nhất là biểu lộ tình cảm và sự chăm sóc dành cho bà Nội/bà Ngoại.

Tuổi 96 mà Dì vẫn có thể chăm sóc được một vườn rau phía sau nhà, vẫn còn nấu ăn và độc lập với những sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày. Tất cả các con và dâu rể cũng như các cháu đều thành nhân, hòa thuận thương yêu lẫn nhau và giữ được nếp văn hóa, tình cảm gia đình theo truyền thống Á đông. Như vậy thì Dì tôi hẳn là đã đạt đủ ba thứ trân quý nhất của cuộc đời đó là “Phước-Lộc-Thọ”, tuổi 96 là Thọ, giàu sức khỏe là Lộc, con cháu đông đảo và thành nhân là Phước.

Nhớ lại, sau mỗi lần điện thoại hỏi thăm sức khỏe, tôi thường nhắc với vợ là Dì Hai quả có nhiều phước lớn, tuổi cao mà tinh thần vẫn còn sáng suốt, không một lời than vãn và lúc nào cũng nghe được những tiếng cười thật thoải mái của Dì, khác hẳn rất nhiều so với những thân chủ cao tuổi mà chúng tôi thường gặp. Vợ nói, Dì Hai có phước lớn là do tâm hạnh của Dì quá rộng, Dì xứng đáng để có được như vậy.

Cho dù khá bận rộn nhưng các anh chị vẫn tranh thủ đến để có dịp sum vầy trong những bữa ăn gia đình cũng như đã bỏ nhiều thời gian, công sức và tài chánh để cho tôi có dịp tham quan “State Fair of Texas” tại Fair Park, Texas Capitol, lưỡng viện Quốc Hội và toàn cảnh Viện Đại Hoc Texas tại Austin cũng như thưởng thức món thịt nướng đặc biệt tại La BARBECUE và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp tại Lake Austin.

Một ngày trước khi trở về Úc, các anh chị đã tổ chức một buổi họp mặt gia đình “Family Day”. Hôm đó dù có vài cháu đang ở xa không về nhưng gặp được hầu hết mọi thành viên trong đại gia đình Dì. Anh chị Sáu cũng “hy sinh” đóng cửa shop để tham dự. Rất vui và ngập tràn hạnh phúc với tình thương yêu của Dì và tình cảm của các anh chị cũng như của các cháu dành cho. Một kỷ niệm khó quên!

Bữa trưa cuối của những ngày hội ngộ chị Tám đã đãi cả nhà với những tô phở bốc mùi thơm lựng gợi nhớ lại tiệm phở “Bà Chờ”, tiệm phở có khá đông thực khách thời trước 1975. Nhớ những buổi chiều đạp xe mang những bó hành ngò mà mẹ vừa thu hoạch giao cho tiệm phở. Lúc đó chỉ mong được ngửi mùi phở thôi thì cũng đã đỡ thèm rồi, con nhà nghèo mà! Cám ơn chị Tám đã cho ăn một tô phở ngon và giúp nhớ lại một thời của tuổi thơ đã qua, qua lâu lắm rồi!

Giờ phút chia tay, tôi muốn được ôm Dì để thay thế một lời tạm biệt nhưng tôi đã không dám thực hiện chỉ vì muốn ngăn chận những giọt nước mắt hạnh phúc để không rơi. Và hình ảnh chị Năm, anh Bảy, chị Tám cùng anh Chín đứng vẫy tay chào tiễn biệt mãi cho tới lúc tôi đã vượt qua khỏi hàng rào an ninh tại phi trường. Hình ảnh đó cũng đã lưu ngay vào bộ nhớ lâu (long memory) hiếm hoi còn sót lại trong khối não xế chiều của tôi!

Cám ơn Dì Hai, cám ơn các anh chị cùng các cháu cũng như không quên cám ơn vợ và con trai tôi đã tạo điều kiện để có được những ngày vui đoàn tụ cũng như những quà tặng mang về cho hai đứa cháu ngoại cùng vợ và con.

Sydney, cuối tháng Mười 2025

đinh tấn khương

____________________________

No comments:

Post a Comment