Wednesday, November 12, 2025

Trái mướp già và cái nhau mèo…


Sau Tết nguyên đán khí hậu Saigon hâm hấp nóng, không còn những trận mưa ngập phố của thời tiết cuối năm, thoang thoảng trong không khí mùi mồ hôi của cơ thể, của khói bụi và tiếng ồn của trăm ngàn phương tiện vây quanh.

Vậy nên tôi quyết định đi du lịch tới 1 nơi thời tiết êm dịu hơn, cùng lúc khám phá và chiêm ngưỡng sự giao thoa của kim cổ qua các công trình xây dựng cùng kiến trúc. Với cá nhân tôi Trung Quốc luôn là sự lựa chọn đầu tiên tại Châu Á. Phần đông chúng ta khi nhắc tới Trung Quốc đều tưởng tượng 1 khung cảnh ô hợp, sự thiếu văn minh, cảnh chen lấn, thực phẩm xấu, và nhất là hành động bá quyền ép uổng các nước láng giềng của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên ở 1 khía cạnh khác, khi du lịch Trung Quốc, ngoài những ác cảm ở trên, công tâm mà nói thì rất nhiều khi du khách phải ngạc nhiên về các kiến trúc cổ xưa: sự hoành tráng và trình độ văn minh cả ngàn năm trước; cùng lúc du khách nhận ra trong mấy chục năm qua Trung Quốc đã phát triển vượt bậc về khoa học, kiến trúc, đô thị hoá… điều khiến Hoa Kỳ và các nước đồng minh quan ngại. Do vậy dù đã đến Trung Quốc nhiều lần tôi vẫn đăng ký tham gia tour Trung Quốc 6 ngày 5 đêm với các điểm tham quan gồm Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới, Thiên Môn Sơn
Đoàn chúng tôi gồm 22 khách với 1 nam hướng dẫn viên đến từ Saigon cùng 1 nữ hướng dẫn viên Trung Quốc tham gia khi đoàn đáp xuống sân bay Trung Quốc.
Sau khi chồng tôi qua đời nhiều năm trước, các con đều trường thành, tôi lang thang 1 mình khắp mọi nơi để quên đi sự hiu quạnh cùng lúc tìm lại chính mình qua những trải nghiệm và khám phá mới. Sự bất tiện nhất khi đi du lịch 1 mình là nhiều khi muốn có 1 kiểu ảnh đẹp không biết nhờ ai. Hướng dẫn viên nhiệt tình giúp nhưng họ phải chăm sóc cả mấy chục khách, nhờ các bạn đi chung nhiều lần cũng ngại vì họ phải tranh thủ chụp ảnh với người đi cùng. May sao trong chuyến đi này có 2 người độc thân là tôi và 1 cháu trai khoảng 29-30 tuổi đến từ Nha Trang.
Ngay tối hôm vừa nhận phòng khách sạn và ăn tối tại Trung Quốc, Trí đã chủ động bắt chuyện làm quen và khi biết tôi đi 1 mình liền xung phong làm phó nhòm cho tôi suốt chuyến đi.
Ngoài 50 tuổi, sức khoẻ đầy đủ, lạc quan trong suy nghĩ và sinh động trong cuộc sống nên trông tôi trẻ hơn tuổi khá nhiều.
Khi bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên do chênh lệch hơn 20 tuổi tôi xưng hô “cô cháu” với Trí nhưng cậu ta nói: tuổi tác không quan trọng và nhìn chị còn rất trẻ đẹp nên kêu chị em đi, cô cháu nghe già lắm.
Từ đó Trí xưng hô “chị em” 1 cách tự nhiên ngọt xớt.
Những ngày tiếp theo đoàn chúng tôi đã đến Phượng Hoàng cổ trấn xem 1 phố cổ giống như Hội An nhưng to lớn và ồn ào hơn, tuy nhiên đã không giữ được sự cổ kính nguyên thủy.
Sau đó chúng tôi đến Thiên Môn Sơn là nơi được ví như cổng trời vì độ cao và khung cảnh hoành tráng của thiên nhiên. Trời hôm ấy mưa gió tơi bời, các bước chân đi trên cây cầu kính ở độ cao mấy ngàn mét khiến nhiều du khách sợ hãi và ngã lên ngã xuống. Trí luôn ở bên giúp tôi không ngã và lựa những địa điểm đẹp chụp cho tôi nhiều tấm ảnh rất vừa ý.
Tối đó sau khi về tới khách sạn tắm gội để chuẩn bị đi ăn với đoàn thì Trí gọi rủ tôi tách đoàn đi ăn riêng vì đã ngán ăn những món rẻ tiền lập đi lập lại gần giống nhau mỗi ngày.
Trí là 1 chàng trai rất tháo vát, nhanh nhẹn, hoạt ngôn và… đẹp trai. Không biết tìm tòi lúc nào mà Trí đưa tôi đến 1 nhà hàng trang trí khá đẹp, có phòng riêng và quan trọng nhất là có 1 thực đơn rất phong phú.
Sau khi 2 chúng tôi đã xong bữa ăn, bàn được thu dọn sạch sẽ, khay trà được mang ra. Nhìn 2 chén trà toả khói với mùi hương thoang thoảng, Trí đột nhiên hỏi tôi: tại sao chị chỉ đi du lịch 1 mình, chị không cảm thấy buồn à?
Tôi trả lời: từ ngày anh ấy mất, chị đã quen như vậy rồi, không cảm thấy buồn, không cảm thấy bất tiện.
Trí nói: từ nay về sau, chị đi đâu thì cho em biết, nếu rảnh thì em đi chung.
Tôi nhìn Trí, không trả lời. Trí nói tiếp: chị có biết tại sao em cũng đi 1 mình không? Em đi chữa lành, em thất tình.
Tôi cười nhẹ vì thật khó tin là 1 chàng trai như vậy mà bị thất tình, hóa ra trong tình yêu chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trí lại hỏi: chị muốn nghe câu chuyện của em không?
Không cần nghe tôi trả lời, Trí kể bằng 1 giọng trầm buồn.

Em bắt đầu được yêu và yêu rất sớm. Trong thời trung học phổ thông rất nhiều bạn nữ chủ động theo đuổi em, có thể do vì tướng tá em cũng không đến nỗi nào và gia cảnh khá tốt. Với các bạn ấy, em cũng đáp trả lại nhưng không nhiệt tình cho lắm, nhiều lắm là đi ăn, xem phim, cầm tay nhau, những chiếc hôn vội vã… không bao giờ đi quá giới hạn vì em không có cảm giác.

Đến khi vào đại học cũng vậy, cho tới 1 ngày khi em đang học năm nhất em khám phá ra trái tim em rung động với các chị học năm cuối hoặc các chương trình cao hơn. Em tìm thấy sự chững chạc, kinh nghiệm và an toàn bên các phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Em bắt đầu theo đuổi các đối tượng như vậy. Thất bại nhiều hơn thành công nhưng em cũng gặt hái được khá nhiều kinh nghiệm tình trường.
Tốt nghiệp xong, ra đi làm, rồi tiếp tục vừa làm vừa học thêm, vừa trau dồi kinh nghiệm với những phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Cho tới ngày em gặp chị ấy.

Chị ấy là 1 khách hàng quan trọng của dự án mà em đang chịu trách nhiệm. Giàu có, chưa từng lập gia đình. Chẳng biết ai theo đuổi ai mà từ lúc nào mà cả 2 bắt đầu những buổi hẹn hò. Hơn em gần 20 tuổi, vẻ đẹp chín mùi, sức hấp dẫn không cưỡng được, em chìm đắm trong hương vị ấy từ các buổi họp bàn về dự án cho đến những ngày trong khách sạn. Bạn em hay đùa: gu của mày mặn quá.

Em vẫn biết cái gọi là tình yêu này chưa chắc đã chính danh trong mỗi quan hệ vì định kiến của gia đình và xã hội. Tuy nhiên em tận hưởng trước xem đi được tới đâu rồi tính tiếp. Em bắt đầu yêu chị ấy thật sự và chị ấy cũng mạnh dạn hơn khi đi ra bên ngoài với em… cho đến buổi chiều định mệnh ấy.

Lần đầu tiên theo chị ấy về nhà là căn biệt thự to lớn sang trọng bên Phú Mỹ Hưng, em khá hồi hộp. Qua cánh cổng sắt nặng nề được mở rộng bởi bác làm vườn, bước khỏi thảm cỏ xanh mướt trước khi vào tiền sảnh. Theo chân chị ấy em bước vào phòng khách, giựt mình em dừng lại. Trên chiếc sofa bọc gấm kiểu cổ điển Tây phương là 1 bà cụ già ngoài 70 với 1 vẻ mặt lạnh lùng đầy ác cảm. Chị ấy chào bà cụ : thưa mẹ, mẹ ăn cơm tối chưa?
Em nói theo: dạ thưa con chào bác.
Cả 2 đều không nhận được câu trả lời.
Em gật đầu chào bà cụ 1 lần nữa và theo chị lên lầu. Phòng ngủ được trưng bày đơn giản nhưng đầy vẻ nữ tính, mùi thơm của cơ thể chị vương bay khắp nơi. Em chuẩn bị ôm chị ấy thì chị bỗng nói: chị để cái laptop ở trên bàn phòng khách, em xuống lấy mang lên giúp chị.
Bước nhẹ chân xuống cầu thang, em ngại ngùng sẽ phải đối mặt với bà cụ. Chiếc laptop ở trên bàn ngay chỗ bà ngồi, em nhẹ nhàng bước tới và nói: thưa bác cho cháu xin phép mang lên cho chị.
Việc xảy ra 5 giây sau đó sẽ ám ảnh em suốt đời. Bà cụ bật đứng dậy, trong chớp mắt trút bỏ hết y phục trên người và lăn tròn trên sàn nhà la to: trời ơi cứu tôi với, thằng này nó hiếp tôi.
Em suýt ngã quỵ, trước mắt em là 1 thân hình già nua trơ xương với bộ ngực như 2 trái mướp già, xuống chút nữa như cái nhau mèo nhăn nheo.
Cô giúp việc chạy lên, bác làm vườn chạy vô, chị ấy hốt hoảng chạy xuống từ trên lầu. Nhìn bà cụ, chị lắc đầu ngao ngán: màn kịch này mẹ diễn hoài không mệt sao?
Em chợt hiểu, đó là lần cuối cùng em gặp chị ấy.
Kể xong câu chuyện, Trí nheo mắt nhìn tôi và hỏi: chị ở 1 mình hay với mẹ?
Chicago, ngày 9 tháng 11, 2025
Ngày mưa bão

Duy Phan
https://www.facebook.com/gva999

________________________

No comments:

Post a Comment