Ngu Yên
Tôi là con cá sinh ra trong dòng sông Bến Hải
Buổi chiều về ngủ bờ nam trốn lính rình giăng lưới
Ngày ngày lính bờ bắc mệt mỏi chán chường chửi lính bờ nam
Lính bờ nam mệt mỏi chán chường chửi lính bờ bắc
Tôi tự hỏi lòng
Họ làm người có vui sướng hay không?
Dòng sông tôi lớn khôn
Người ở hai bờ đua nhau phóng uế
Có chú Ba Tàu, bác Nga La Tư đến bỏ đồ dơ
Có cậu Mỹ dượng Pháp anh hai Đại Hàn đến xả rác
Gia đình tôi và triệu ngàn con cá khác
Uống nước dơ thương khó sống qua ngày
Ăn đồ bẩn cam lòng đã quen số mạng
Trên bàn đại tiệc hòa bình tự do hiệp ước
Bà con bạn bè tôi hiến mình vô số những món ăn
Người ngoại quốc, người Việt Nam mút xương, gặm đầu, nhai mắt cá
Họ chúc mừng trên dòng sông ly tán những linh hồn
Một hôm
Lính bờ bắc tràn qua sông nam tiến
Khuấy động phù sa đỏ máu cả dòng sông
Hai bên lính gục ngã
Xương trắng đầu lâu giống hệt như anh em
Hồn oan khiên không phân biệt nam bắc
Người cũng chết
Cá cũng chết
Chỉ có Trời còn sống
Sống để ghi công trạng kẻ sát nhân.
Quí vị, những người ở hai bên bờ Bến Hải
Có bao giờ nghĩ đến loài cá chúng tôi?
Mất nước quí vị vẫn sống
Không có nước chúng tôi bất động
Chỉ có trời mới hiểu
Cá và người ai cần nước hơn ai?
Tôi là con cá rời dòng sông Bến Hải
Vượt biển đông đến mắc cạn nơi đây
Trái tim ướp đầy gia vị tiền tài của cải
Trí óc mưu toan ám ảnh chuyện mánh mung
Tấm lòng chật ước mơ vinh hoa phú quí
Chợt đêm qua nhìn sao trời thao thức
Tôi tự nhủ lòng ước gì con cá được làm người?
Quí vị đọc bài thơ này
Có bao giờ tự hỏi:
Ước gì con người được làm cá?
Ngu Yên - (20-06-1997.)
________________

No comments:
Post a Comment