Showing posts with label hoài niệm. Show all posts
Showing posts with label hoài niệm. Show all posts

Wednesday, September 11, 2024

GIÀ…

 Võ Thanh Phương 

Võ Thanh Phương
Có một ngày nào đó, bạn bỗng nhận ra mình đã già!
Đó là khi bạn không còn hứng thú với những thứ lòe loẹt, những cảnh sắc rực rỡ, những nơi náo nhiệt và ồn ào.
Già, là khi bạn thức dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ để nghe tiếng gà gáy ban mai và nằm đợi ánh bình minh lóe sáng sau rèm cửa…

Tuesday, February 27, 2024

AI SẮP VỀ GIÀ THÌ ĐỌC CHO VUI!

Về thăm trường Quang Trung ( QN)

1. Về già, là khi ta có một đôi mắt mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn trước. Vì có những thứ không thể nhìn bằng mắt thịt và cũng có những điều không thể nghe bằng tai trần.

Sunday, September 17, 2023

Có một ngày nào đó...

 Bạn bỗng nhận ra mình đã già!

 Năm tháng đã qua ấy, tôi gọi tên là thanh xuân.


Đó là khi bạn không còn hứng thú với những thứ lòe loẹt, những cảnh sắc rực rỡ, những nơi náo nhiệt và ồn ào thanh âm.


Già, là khi bạn thức dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ để nghe tiếng gà gáy ban mai và nằm đợi ánh bình minh lóe sáng sau rèm cửa…

Già, là tối tối pha một ấm trà vừa đủ đặc, bật đài nghe những bài hát xưa cũ, đọc những cuốn sách cũ, chiêm nghiệm về cuộc đời, nửa gần nửa xa.

Già, là khi bạn thích lang thang trên đường phố một mình, thích nhìn những bức tường loang lổ, những gốc cây rêu phong, những mái nhà cũ kỹ, thích những quán cổ, bàn ghế phủ bụi, không gian mốc thếch và mặt người trầm tư sau lớp sương thời gian.

Tuesday, August 8, 2023

Hoài niệm một chân tình

Quinhơn11

Theo năm tháng chúng ta già đi, những tuởng nếp nhăn ch là chuyện thường ngày như chuyện cơm áo gạo tiền đồng hành theo mỗi bước chân.. Thế nhưng có lúc, tự dưng một hình ảnh tình cờ bắt gặp, cùng nét gấp thời gian trên khuôn mặt thân thương nào đó bỗng làm lòng mình chùng xuống..Ôi! bạn đây sao? một người mà ở tuổi thanh xuân của tôi, tuy ngoài mặt thờ ơ nhưng sâu thẳm đã có lúc vướng víu bước chân, đã không ít lần nhớ đến, nghĩ về.. dù biết chẳng để làm gì?. Vì con đường sẽ đi, mục tiêu đã chọn.. chẳng có thể chung đường.

Thursday, August 3, 2023

CÀNG LỚN, CHÚNG TA CÀNG ĐÁNH MẤT 10 THỨ TRÂN QUÝ NÀY...

 


Xã hội ngày một phát triển, con người cũng ngày càng bị cuốn theo dòng xoáy. Chúng ta nhìn thì tưởng như nhận được rất nhiều, nhưng lại thường hoảng sợ bất an. Chúng ta vẫn mải miết chạy đi, nhưng lại là một bên truy tìm, một bên vứt bỏ…

Tuesday, January 14, 2020

Bữa cơm chiều cuối năm ở quê tôi ngày ấy

Lyly phạm

.


Tết lại đến, không khí nô nức đang tràn ngập xóm làng, quê tôi lại vào xuân. Những ngày cuối năm bận rộn sắp sửa qua đi, để bắt đầu một mùa lễ hội lớn nhất trong năm - Tết Nguyên Đán. Trong không khí tưng bừng ấy, tôi thường hay có thói quen tìm những nơi yên tĩnh để ngắm nhìn buổi chiều của những ngày cuối năm.

Saturday, March 10, 2018

California với chủ đề "Sài Gòn Xưa"

sbtn.tv

Sáng ngày 7/2 vào đúng mùng 2 Tết, phái đoàn SBTN tham gia diễn hành Tết tại Little Saigon - California với chủ đề "Sài Gòn Xưa".



Sunday, July 5, 2015

Tượng Nữ Thần Tự Do lưu lạc qua Hà Nội

Câu chuyện nhân ngày Lễ Độc Lp Hoa Kỳ

Lê Văn Lân

 
Tượng Bà Đầm Xòe trong vườn hoa Neyret
(phía đông Hồ Hoàn Kiếm – tức là vườn hoa Cửa Nam)

Câu chuyện nói nghe như đùa, nhưng có thực - thực 100% với nhiều tư liệu cụ thể!
Nhân ngày July 4, tôi xin kể lại như là một món quà đặc biệt.

Saturday, December 14, 2013

QUI NHƠN, TÔI VÀ KỶ NIỆM HỌC TRÒ

Thưa anh Lê Ngọc Châu,
Tình cờ đọc được bài này của anh trên trang web Saigon Times, chúng tôi thích lắm vì anh đã viết về Qui Nhơn của mình với biết bao kỷ niệm thu học trò - có Trường Cũ, có Thầy Cô, Bạn Bè… - là những hình ảnh xa xưa rquí báu mà lúc nào chúng ta ai ai cũng trân quí và chắt chiu…
Vì không sao liên lạc được với anh để xin phép trước, nên chúng tôi mạo muội post bài này lên đây, rất mong anh vui lòng và thông cảm cho.
Chân thành cám ơn anh.
Phạm Lê Huy
_______________________________________________________

QUI NHƠN, TÔI VÀ KỶ NIỆM HỌC TRÒ
Lê Ngọc Châu 


Hàng Dừa Biển Qui Nhơn
(ảnh Phạm Lê Huy)

Sau 1954 ba tôi rời nơi chôn nhau cắt rún, tạm xa gia đình vì sinh kế. Vài năm sau đó tôi được nối gót theo ba tôi vào Qui Nhơn là nơi ba tôi định cư và đã tìm ra công ăn việc làm khá chắc chắn. Lý do vì tôi là con trai trưởng trong gia đình khá đông anh chị em và một phần, ba má tôi muốn cho con trai đầu lòng gần ba để được trông nom, kèm dạy kỹ lưỡng hơn. Rồi thời gian trôi qua không dừng lại, thắm thoát tôi đã sống ở Qui Nhơn 11 năm, lâu hơn ở quê hương tôi sinh ra - Quảng Nam. Vì thế đối với riêng tôi, có thể nói Qui Nhơn là