Friday, December 13, 2019

Chào mùa đông

Quinhon11

Từ từ chúng ta sẽ hiểu, cuộc sống có nhiều chuyện chỉ có thể gặp mà không thể truy cầu. Có nhiều thứ đến chỉ một lần. Vạn sự tuỳ duyên mà đến, tuỳ duyên mà đi. Sống thì phải sống hết mình với hiện tại, bởi tương lai thì chưa tới mà quá khứ thì đã qua. (trích)

Năm nay Houston lạnh sớm. Đã có một vài hôm nhiệt độ xuống rất thấp, kèm theo những cơn gió mạnh làm tăng thêm cái lạnh len lỏi vào xương. Thời tiết như thế này thì chẳng ai muốn ra khỏi nhà, mình cũng vậy.
Có điều ông nhà mình lâu nay vẫn có thói quen thức sớm. Nhiều hôm mới 3 giờ sáng, không thấy ông nằm cạnh thì mình biết ông đã dậy và đang pha cà phê ngoài bếp. Mùi cà phê thoang thoảng thường làm mình tỉnh ngủ. Cứ như vậy, có nhiều buổi sớm mai khi ánh trăng còn treo lơ lửng trên đầu, không gian im ắng. Hay có khi mưa phùn, mưa giông, gió chướng và thậm chí có bão. Hai vợ chồng mình vẫn thường ngồi bên sân ngoài, lắng nghe âm thanh đất trời. Lúc dịu dàng, khi thịnh nộ bên ly cà phê espresso nóng ấm.

Là bạn thời niên thiếu, là vợ chồng, bây giờ là hai người bạn già, bạn đời của nhau. Sau cánh cửa phiền muộn của nhân gian là sự yên ả của hai con người vừa bước qua ngưỡng lục tuần. Nhớ mới tháng trước đi nghe nhạc, trong bóng mờ một góc sân khấu nhỏ, người nhạc sĩ đã có tuổi, giọng hát trầm buồn, chuyên chở nhiều cảm xúc. Ông ôm đàn, chậm rải hát như kể lể tâm sự. Từng giai điệu, từng lời hát nhẹ nhàng len lỏi vào tâm can người nghe. Đặc biệt những câu cuối bài hát, ông thường thả giọng chùng thấp, nghe như tiếng thở dài.. nhẹ tênh vậy mà trĩu nặng lòng người nghe:

"Vẫn thấy bên đời còn có em. Tấm lòng em như lá kia còn xanh. Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé, những cành hoa phai quá không đành."

Cuối đêm nhạc, cùng bàn tâm sự, mình được biết ông giờ sống một mình sau khi hôn nhân đổ vỡ. Mang một nỗi cô đơn, hối tiếcÔng nói với mình như một lời nhắn nhủ: "Cuộc đời hữu hạn. Cái gì đến rồi cũng sẽ đi. Hối tiếc cũng thế thôi. Hai bạn đang có nhau, đang cùng nắm tay song hành, vậy hãy trân trọng những gì đang có. Hãy cám ơn hiện tại"..

Nhớ lại lần gặp gỡ cùng những tiếng lòng của ông đêm ấy. Cùng lúc nghĩ lại lời Chị Linh kể với mọi người: "Trời ơi, tui gặp hai vợ chồng nắm tay dung dăng giữa chợ, thấy tình tứ gì đâu". Hạnh phúc đơn giản vậy sao? Có những thứ hạnh phúc mà người trong cuộc cho là rất bình thường như thế thì phải thế. Nhưng với người khác có thể là một hình ảnh ước ao không dễ có?. Ngẫm lại, nhân gian khổ não môt phần do người đời, thường coi nhẹ hay không nhận ra những khoảnh khắc hạnh phúc ở hiên tại, mà chỉ dõi mắt về những đều không tưởng ở phiá xa. Rồi bị mê hoặc, điên cuồng chạy theo những bóng mây lấp lánh ánh cầu vồng chỉ có trong truyền thuyết. Thế rồi, tuột tay, vấp ngã. Tỉnh mộng, thấy mình chẳng còn gì ngoài một khoảng không hư ảo. Vui chẳng thấy mà buồn thì mênh mông.

Đời sống thường như thế. Hạnh phúc là một sự đuổi bắt. Lúc có không nhận ra, lúc mất thì tự trách. Những cung bật ấy, sau một thời gian phơi sương, hứng gió sẽ trở thành kỷ niệm. Thành một phần hồi ức in đậm trong lòng mỗi người. Để rồi khắc khoải, hối tiếc từng ngày. Nhân sinh có gặp gỡ sẽ có biệt ly, không gì là vĩnh cửu. Thôi thì chúng ta hãy quí trọng những lần hội ngộ, những gì đang có. Hãy nhìn những mảnh ghép có khi không hoàn hảo, theo một hướng tích cực hơnMà thế gian này làm gì có sự hoàn hảo?

Mỗi vết thương lành, một nỗi vui.
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,
dù em khẽ bước không thành tiếng.
Cõi đời bao la vẫn ngân dài. (TCS)*


* Vẫn có em bên đời - TCS

Quinhon11

_____________________________

No comments:

Post a Comment