Sunday, September 18, 2022

Lại cũng là câu chuyện làm vườn

 Hạ Anh 


Giữa tháng chín rồi nhưng vẫn còn nóng lắm…Thật tội nghiệp những chiếc lá trên cây chưa kịp chờ đến cuối thu mà đã héo queo vì những cơn nắng bốc lửa năm nay.

   Gần hai tuần, sáng nào tôi cũng ráng thức dậy thật sớm tưới tắm cho cây cỏ, chiều thì chờ mặt trời lặn xuống bớt nóng lại ra tưới thêm lần nữa. Chăm chúng từ A đến Z mà chúng vẫn ỉu xìu vàng võ, càng tưới càng héo mới ghê chứ ! 

    Cỏ hôm trước còn khoác chiếc áo xanh tươi mơn mởn của cô gái tuổi teen, mà giờ xuất hiện những đám cháy lởm chởm, mỗi lần nhìn thì tôi  lại liên tưởng đến bộ lông của một con chó ốm.

    Hai cây “mai Mỹ” hôm Tết…hoa dày đặc chen chúc trên những nhánh lá rũ tròn xuống đất, tạo thành hai cái ô thật đẹp. Ngắm chúng mà tôi đâm cảm hứng thả bút thành… được mấy câu thơ, giờ héo queo héo quắt !  

   Gì chứ vườn đẹp mà ai không ham, đi ngang qua khu vườn nào đẹp là tôi đứng lại nhìn miết, tôi mê hoa như mấy lão ông mê gái trẻ vậy đó… Người ta nói có mê thì có khổ, mà tôi thì mê đủ thứ - Từ thanh nhã cho đến phàm tục- Mê đọc sách, mê văn chương, mê tranh, mê hát ca, mê trang hoàng nhà cửa, mê ăn ngon, mê quần áo đẹp… và sau hết là mê bông hoa vườn tược. Mê man nhiều cái…nhưng chỉ có cái mê sau cùng là làm khổ tôi nhiều hết thảy. 

    Nầy nhé! tôi từ lâu đã không mua thêm quần áo và nữ trang, bỏ luôn cái bịnh thích trang trí sửa soạn nhà cửa, cũng không còn ham mua tranh mua ảnh,văn nghệ hát hò gì… Cái giàn ca ra ô kê cả năm còn chưa đụng tới … ăn uống thì có gì nấu nấy, lỡ thiếu chút tiêu hành ngò, tỏi ớt nước mắm thì cũng không phải chạy đôn chạy đáo mua cho bằng được. Nhưng cái tính yêu hoa thì không bỏ được, xin nhắc lại là tính “yêu hoa” chứ đừng nghĩ lộn thành “trăng hoa “nhé ! Hai chữ có nghĩa cách xa ngàn trùng đó.

   Tới nhà bạn bè mà thấy cây này hoa nọ thì tôi xin về trồng, nhưng cây lúc ở nhà họ thì sởn sơ khoẻ mạnh, lúc về vườn nhà tôi thì “èo uột ruột nhàu “. Ngược lại có mấy người bạn cắt vài nhánh lá từ cây nhà tôi mang về nhà họ trồng. Cây họ sinh sau đẻ muộn lại cao lớn và đẹp hơn cây của mình…Thế có xệ không chứ !!!

   Chẳng lẽ cây cỏ không hợp với phong thổ vườn nhà tôi? Hay là chúng thấy tôi cưng chúng quá rồi ỏng ẹo?

   Có bà chị vừa nấu ăn ngon mà lại trồng cây giỏi, nhà chị ấy nhỏ nhưng hoa lá sum suê. Cứ mỗi lần vợ chồng đến thăm thì được chị cho ăn đủ thứ đồ ngon, ngắm hoa đẹp, còn cho thêm vài chậu cây ương sẵn “to go”. Hễ tôi khen cây nào là chị chiết ra hay gieo hột trồng sẵn trong chậu bảo tôi mang về, chị còn chỉ cho cách chăm sóc cây rất ư cặn kẽ. 

   Được hoa thì vui lắm! về hớn ha hớn hở nhờ Xã Cụ nhà tôi mua chậu lớn sang ra…Làm y sì như chị dạy. Nhưng chỉ chừng vài tháng chúng không chết thì cũng bị thương…Mà đâu phải tôi bỏ bê gì cho cam…!!!

    Lần ấy chị có hai chậu lan quân tử bự tổ chảng (tôi thích hoa này lắm nhưng tìm hoài không thấy bán ), tôi săm soi miết và nhờ chị mua dùm chứ đâu dám xin. Vậy mà lúc đi về chị cho tôi một chậu.

   Tôi và Xã Cụ mang về  đặt trước hiên nhà…Thật may là nó lớn nhanh, lá mướt rượt và ra nhiều hoa màu vàng cam rất to, ai thấy cũng đều xuýt xoa… Chị nghe vậy vui lắm ! Nhưng được đâu chừng vài ba mùa rồi èo uột dần, cho tới khi tôi dọn về nhà nầy thì nó chỉ còn vài cái lá loe ngoe.Tôi lên mạng tìm tòi thì họ chỉ: phải rã đất cũ , rửa gốc cho sạch… bla …bla…Tôi làm y chang, mà vẫn chẳng cứu nổi “chàng quân tử “ của tôi…hic ..hic…Trong khi hoa của chị thì vẫn sống hiên ngang.

   Dọn nhà vợ chồng mướn một chiếc xe moving thật to, đồ làm vườn, cây trái, bông hoa và chậu choé đủ loại lớn nhỏ được ưu tiên xếp lên trước, bàn ghế giường tủ đa phần đều bán hoặc cho hết.

    Về nhà mới thì có nhiều việc phải làm lắm, nhưng cực trong nhà thì ít mà cực cho ngoài vườn thì nhiều. Phải mướn người làm lại hết, đổ xi măng, làm hệ thống nước tưới, chặt cây cũ, trồng cây mới …Năm sau không ưng ý lại nhổ cây nầy lên, rồi trồng cây nọ xuống. Sân trước vườn sau phải qua hai năm nhiêu khê mới tạm ổn.

   Hễ cứ vào đầu tháng hai, trời ấm áp thì tôi rủ Xã nhà tôi đi nurseries…Xã sợ lắm! Nhưng vì sợ vợ…bê nặng gãy lưng nên phải theo.

   Thà không tới thì thôi chứ vào bên trong rồi thì quên hết giờ giấc .Ôi ! Đủ loại bông hoa cây cảnh…mê quá đi thôi ! Thấy hoa nào cũng muốn mua cả, sân hết chỗ trồng thì mua thêm chậu…Về đào đào xới xới, trồng xong mỗi ngày vợ chồng ra ngắm trông cũng “hoành tráng” lắm, nhưng chỉ được chừng một thời gian thì miu lại hoàn mèo. Mà cây cảnh hoa hoè, phân bón chậu hũ ở đây thì  có rẻ đâu .

  Hai năm nay một là vì covid, hai là cũng có “kinh nghiệm  xương máu” rồi nên Xã và tôi giao kết rằng “ai  dư cho thì lấy chứ mua về thì no more ”…Hi..Hi…

Lúc này hạn hán thiếu nước, nếu dùng quá ấn định công ty nước họ phạt tiền. Để có thêm chút nước tưới cho cây, thì mọi sinh hoạt dính đến H2O phải “thắt lưng buộc bụng”. Vậy mà cái đám cây cỏ “cà chớn” nó có thông cảm cho đâu , cứ nay “vẫy tay”, mai “vẫy chân” mà ra đi lần lượt… Cây hoa ngũ sắc ở quê mình mọc dại bên đường tràn lan, chó ị cũng chẳng ai thèm ke kiết cả …Thế mà ở đây họ bán đấy. Tôi bèn mua về hai cây, kỳ này mình theo kiểu “ăn chắc mặc bền” tin rằng nó sẽ “lớn nhanh lớn mạnh “…Thế nhưng gần bốn năm, giờ nó trông giống như con gà chọi sau một trận thư hùng, chẳng bù cho cái lũ cỏ dại lấp ló dưới gốc cây mạnh ghê gớm…. đúng là cái “thứ núp lùm”.! Tôi nhổ tận gốc, trốc tận rễ luôn mà nó cứ mọc lên rần rần dậy hà…Cái mình “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” muốn nó ở với mình thì nó không ở. Còn cái thứ “ăn tàn phá hại” mình không muốn mà nó cứ lượn tới lượn lui thật bực cả mình !

     Mấy bữa trước con bạn gọi tôi chẳng gặp được, khi tôi gọi lại thì nó giận dỗi hét toáng lên :

  - Mầy làm gì mà tao gọi chẳng khi nào gặp ?

  - Dạ ! Em làm vườn nên không mang theo phôn !

  - Lúc nào cũng làm giường …Dậy giường của mầy bữa nay chắc thành giường thượng quyển của Từ Hi Thái Hậu rồi nhể?

    - Làm gì có … sắp thành sa mạc rồi !

Không tưới thì chết hết, kỳ này chắc tao trả tiền nước khẩm .

    - Nghe cái chuyện làm giường của mầy tao quải luôn. Chơi cỏ giả vào không tốn công tốn nước gì ráo, tiện lợi đôi đàng.

   - Cỏ giả thì cũng không tệ, nhưng còn có mấy cây hoa chưa kịp nở đã héo khô giải quyết làm sao?

    “Xì… dễ ợt ! Hoa lá héo nhưng cây thì có hề hấn gì ! Mầy cứ đi mua hoa lá giả gắn lên cây thiệt cho đầy đầy vào, vàng thau lẫn lộn ai biết đâu mà sợ “

   - Kỳ thấy mồ.. tao muốn có vườn đẹp hoa thiệt để lên phay khoe với bạn bè.

    - Người ta khoe hình sexy, quần áo bóp da hàng hiệu, mầy khoe cây cỏ thì ai xem.

     - Sao không ? Đừng thương tổn tâm hồn yêu cỏ cây của tao nhé! Mấy đứa bạn vẫn gửi hình vườn nhà nó, tao xem quài chứ gì. Đẹp quá trời ! Hâm mộ vô cùng!

    - Muốn khoe vườn… mầy thì khó chứ khoe bông khoe quả thì dễ ợt ! Mầy cứ vào mấy cái nớt xơ ri thấy cái nào thích thì chụp về bốt lên bảo là hoa của vườn nhà mầy. Có ai tới nhà xét đâu mà lo chớ !

  - Ê ! Bạn đừng xúi dại …Lỡ thấy đẹp, nó đòi đến nhà xem thì làm sao ?

  - Mầy nói bận không rảnh tiếp.

  - Lỡ hôm sau nó muốn đến nữa thì sao?

  -Vacation out of town. Nếu sau đó nó đòi tới nữa, thì mầy bảo hoa tàn hết zồi.

  - Nhưng Labor day sắp đến tao có cái tiệc lỡ mời rồi !

  - Tiệc tùng thường thì khách đến vào buổi trưa chơi tới khuya đúng không ? Tới nơi bụng đói thì ai cũng lo ăn uống, tán dóc… Mấy ông tán chuyện xì bọt, kinh tế, chính trị. Còn mấy bà thì lo nói chuyện nấu ăn, chuyện mua sắm quần áo hột xoàn. Rồi thì xúm nhau ca ra ô kê chứ ngoài trời nóng ai ra chi hữ ? Mầy chờ tối mới cho ra vườn thì có mà phân với biệt. Ai cũng sáu bảy bó cả rồi mắt mũi lem nhem sức mấy mà biết giả hay thiệt chớ!

  - Lỡ họ thấy đẹp lại sờ thì làm sao? Nhất là mấy ông mắt kém nên tay chân hay táy máy lắm.

  -Mầy cứ lo vớ va vớ vẩn, mấy ổng uống như hũ chìm xỉn hết rồi còn tỉnh táo sức lực đâu mà sờ.

  -Thế còn mấy bà ..?

  - Úi giời ơi…! Càng khỏi lo ..! Mấy bả lo canh mai cờ rờ phôn chờ hát, có mà hoa với chả bông.

Nói xong nó cười rồi phán một câu:

  - Giỡn với mầy cho vui chứ đồ giả thì thà không có còn hơn.

Tôi chưa kịp bảo nó “cà chớn nói chuyện quề tiền” thì nó liền nói tiếp :

  - Mầy kiếm một cái nhà nhỏ nô vườn tược, nô chó mèo như tao cho khoẻ. Tuổi tụi mình giờ nên buông từ từ đi là dừa…Dẫy nghen !

   Mấy hôm nay ngẫm nghĩ lại lời con bạn mình… Nó ăn nó bỗ bã ..nửa thiệt nửa giỡn vậy chứ đôi khi cũng sâu sắc lắm. Nó sống đơn giản nên rất thảnh thơi vui vẻ chứ không lê thê hệ luỵ như tôi. 

  Trời bên ngoài bây giờ đang nóng hừng hực, mà tôi cứ bưng nước rửa rau ra tưới từng bụi cây, mỗi lần ra vô thì phải một tay bưng thau nước, một tay mở cái xì lai door nếu không thì hơi nóng và ruồi nhào vô nhà …Khổ thế cơ chứ !

   Chắc rồi cũng phải buông thôi !!!


Hạ Anh
09/17/2022
_____________________________

No comments:

Post a Comment