Sưu tầm
Một bà lão có hai bình nước dùng để ra suối gánh nước mỗi ngày. Một bình có vết nứt còn bình kia lành lặn
hoàn toàn và luôn chứa đầy nước. Cứ mỗi lần đi sau đoạn đường dài từ suối về
nhà thì chiếc bình nứt chỉ còn lại một nửa nước.
Suốt cả hai năm ngày nào bà lão cũng gánh nước về đến nhà thì chỉ còn được một bình rưỡi nước. Lẽ dĩ nhiên, chiếc bình lành rất tự hào về thành quả của nó. Còn cái bình tội nghiệp bị nứt thì cảm thấy xấu hổ về khiếm khuyết của mình và đau khổ vì nó chỉ có thể làm được một nửa việc mà nó đã được sinh ra để làm.
