Showing posts with label Trần Mộng Tú. Show all posts
Showing posts with label Trần Mộng Tú. Show all posts

Tuesday, November 30, 2021

Kỷ Niệm và Tỵ Nạn

Trần Mộng Tú

Cho tôi lại ngày nào / Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo / Bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo / Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo / Tôi nghe tiếng còi tàu...
(Phạm Duy)

Bây giờ là tháng 6, năm dương lịch 2017. Tôi sống ở đất nước này đã 42 năm. Thời gian tôi sống ở đây, lâu hơn thời gian tôi sống ở cả hai miền Bắc, Nam cộng lại. Frank (chồng tôi) có tổ chức một buổi nói chuyện di dân với bạn bè. Anh có một nhóm bạn người Mỹ thuộc nhà thờ St. Louise, nơi chúng tôi tới dự thánh lễ hàng tuần. Nhóm bạn trên dưới mười người, họ đến nhà chúng tôi, có khi mỗi tuần, có khi một tháng hai lần tùy theo thời khóa biểu của cả nhóm.

Sunday, April 25, 2021

Nếu là một con chó

Trần Mộng Tú

Tuần qua, (3/26/2021) hình ảnh một phụ nữ Á Đông ở New York, bị một người đàn ông da đen hành hung dã man trên đường phố, những chiếc xe chạy qua không hề ngừng lại, hai ba người đàn ông khác đứng trong một cửa tiệm ngay trước hiện trường, nhìn ra. Họ đứng xem, như xem một người hát dạo, múa may trên đường phố, rồi thản nhiên đóng cánh cửa tiệm lại, không mảy may xúc động, cũng không gọi báo cảnh sát, họ coi đó là chuyện tự nhiên.

Sunday, January 3, 2021

Hoa Trái Đầu Mùa

 Trần Mộng Tú


Đêm hôm qua, đêm cuối năm Dương Lịch, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tôi thỉnh thoảng chạy ra trước cửa nhìn sang phía bên kia hồ xem có ai đốt pháo bông, cố nghiêng tai lắng nghe xem có tiếng súng bắn lẻ của ai đón mừng Năm Mới không.

 Đốt pháo bông và bắn súng lẻ là hai điều vẫn xảy ra đêm giao thừa Dương Lịch ở khu Eastside của thành phố Seattle, nơi chúng tôi cư ngụ. Không nhiều lắm, nhưng hàng năm vẫn có, một vài bông hoa pháo và tiếng súng bắn lẻ như một dấu hiệu, một tiếng cười bật lên chào năm mới. 

Monday, February 13, 2017

"Văn hóa tốt đẹp"

Trần Mộng Tú

Bà Hishako ngồi trong một chiếc ghế khá to, chung quanh thân hình mỏng manh, bé tí, của bà bao nhiêu là gối, chăn, chèn, chắn để những cái xương của bà được bọc êm ái không chạm vào thành ghế cứng. Bà nhìn qua khung cửa kính, mảnh vườn nhỏ cuối thu ngoài kia đã bắt đầu trống trải, xơ xác, lá rụng hết rồi. Những cái cành khẳng khiu vươn ra như những cánh tay gầy không mặc áo, chúng đang chờ mùa đông tới.

Ông Kentaro chồng bà, ngồi trên một chiếc xe lăn, không xa bà mấy. Tóc ông rụng gần hết, mấy sợi còn lại trắng như cước dính sát vào da đầu. Cái kính ông đeo trễ xuống chỏm mũi, ông cũng chẳng cần sửa lại. Ngoài kia có cái gì đáng ngắm đâu.

Mùa thu đã hết - ông lẩm bẩm trong miệng. Bà không nghe thấy, mà thật ra bà cũng chẳng để ý, ông nói đến lần thứ ba, bà mới nghe rõ, bà chỉ gật đầu đáp lại.

Monday, December 26, 2016

Bùi Bảo Trúc - Tài hoa và lận đận

Trần Mộng Tú






* Tất cả Thơ trong bài là của Bùi Bảo Trúc.

Chàng nhìn theo cái lưng của người bạn trẻ khi cánh cửa buồng khép lại. Chàng rơi vào một sự im lặng hoàn toàn. Khép nhẹ cặp mắt nghe râm ran thân thể, những  lóng xương như đang rên rỉ quanh mình.

Hãy gõ cửa, đêm nay ta trở lại
Cánh cửa ơi có còn nhớ nhau không?