Trần
Mộng Tú
* Tất cả Thơ trong bài là của Bùi Bảo Trúc.
Chàng nhìn theo cái lưng của người bạn
trẻ khi cánh cửa buồng khép lại. Chàng rơi vào một sự im lặng hoàn
toàn. Khép nhẹ cặp mắt nghe râm ran thân thể, những lóng xương
như đang rên rỉ quanh mình.
Hãy gõ cửa, đêm nay ta trở lại
Cánh cửa ơi có còn nhớ nhau không?
