Showing posts with label báo chí. Show all posts
Showing posts with label báo chí. Show all posts

Thursday, May 3, 2018

Một Thời Chinh Chiến Điêu Linh

Nguyên Nhung

* Viết cho anh tôi, người phóng viên chiến trường.



(ảnh Internet)
Anh là một phóng viên chiến trường, ngoài phần lương khô và vật dụng cá nhân trong ba-lô mang trên lưng như bao nhiêu người lính khác, anh còn phải đeo lủng lẳng cái máy quay phim và máy chụp hình trước ngực.
Hành trang anh chỉ có thế, mũ sắt trên đầu, cuốn sổ tay trong chiếc túi áo có nắp gắn hai chữ “Báo Chí”, hai tấm thẻ bài, một bộ râu tua tủa vì đã mấy ngày anh theo đoàn quân tiến vào trận địa. Người lính ra chiến trường đã có cây súng làm bạn, riêng anh, người phóng viên chiến trường đi vào vùng lửa đạn, chỉ vỏn vẹn có chiếc máy quay phim, đã ghi lại biết bao nhiêu hình ảnh trung thực của người lính sống thời chiến chinh gian khổ, trên mọi nẻo đường  đất nước.

Monday, December 26, 2016

Bùi Bảo Trúc - Tài hoa và lận đận

Trần Mộng Tú






* Tất cả Thơ trong bài là của Bùi Bảo Trúc.

Chàng nhìn theo cái lưng của người bạn trẻ khi cánh cửa buồng khép lại. Chàng rơi vào một sự im lặng hoàn toàn. Khép nhẹ cặp mắt nghe râm ran thân thể, những  lóng xương như đang rên rỉ quanh mình.

Hãy gõ cửa, đêm nay ta trở lại
Cánh cửa ơi có còn nhớ nhau không?

Wednesday, December 21, 2016

Nhớ Bùi Bảo Trúc - Cựu Phát Ngôn Viên Chánh Phủ VNCH

Đỗ Xuân Tê


Nhà báo Bùi Bảo Trúc (ảnh: Việt Báo)
Làng báo hải ngoại vừa mất đi một cây bút uy tín, tài năng và chuyên nghiệp. Cộng đồng người Việt hải ngoại mất đi một tiếng nói thân thương, một đồng hương thân kính, luôn gắn bó với sinh hoạt đời thường của những người con xa quê hương.

Từ nay, khó có một khuôn mặt thay thế không phải chỉ có kiến thức đa dạng uyên bác như ông, mà về mặt truyền thông phát thanh, báo chí khó có ai viết được như ông, nói được như ông, không hẳn chỉ bằng thể lọại, tùy bút ký mục mà thương hiệu văn bút Thư
Gửi Bạn Ta đã đưa ông trở thành Ký Mục Gia được bạn đọc chấp nhận, yêu mến như cây viết hiếm hoi trong làng báo hải ngoại từ nhiều thập niên qua.

Các bài báo không hẳn phong phú về nội dung, độc đáo về tường thuật, mà nét dí dỏm, hóm hỉnh, pha chất trào phúng khi nhẹ khi nặng,