Trần Mộng Tú
Bà
Hishako ngồi trong một chiếc ghế khá to, chung quanh thân hình mỏng
manh, bé tí, của bà bao nhiêu là gối, chăn, chèn, chắn để những cái
xương của bà được bọc êm ái không chạm vào thành ghế cứng. Bà nhìn
qua khung cửa kính, mảnh vườn nhỏ cuối thu ngoài kia đã bắt đầu
trống trải, xơ xác, lá rụng hết rồi. Những cái cành khẳng khiu vươn
ra như những cánh tay gầy không mặc áo, chúng đang chờ mùa đông tới.
Ông
Kentaro chồng bà, ngồi trên một chiếc xe lăn, không xa bà mấy. Tóc ông
rụng gần hết, mấy sợi còn lại trắng như cước dính sát vào da đầu.
Cái kính ông đeo trễ xuống chỏm mũi, ông cũng chẳng cần sửa lại.
Ngoài kia có cái gì đáng ngắm đâu.
“Mùa
thu đã hết” - ông lẩm bẩm trong miệng. Bà
không nghe thấy, mà thật ra bà cũng chẳng để ý, ông nói đến lần thứ
ba, bà mới nghe rõ, bà chỉ gật đầu đáp lại.
