Wednesday, November 3, 2021

Vong ma trong nhà có thật sự đáng sợ?

Bảo Nam


Ảnh thực tế từ tác giả, giờ nó
 già rồi, vẫn còn, vẫn nghịch
Năm 2015 tôi có một căn nhà tại trục đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, chừng 60m2, chỗ toà nhà Binh đoàn 789 rẽ vào gần một công ty Quân đội. Tôi ở một mình tại đó có một phòng khách rộng đêm để xe ô tô vào phía trong là khu bếp và phòng ngủ.

 2014 tôi có mở một salon làm tóc cao cấp tại đường Đê La Thành gần ngã năm, sau không quản lý được, nhân viên qua mặt, tôi đóng cửa salon chuyển hết đồ về xếp chật kín nhà chỉ còn 1 lối nhỏ chui vào trong

Ngày đó muốn nghỉ xả hơi nên tôi chỉ ở trong phòng ngủ nghỉ, tôi nuôi một con chó giống Phốc sóc nhỏ rất khôn (ảnh nó kèm theo bài) vì nó còn nhỏ hay chui trong đống đồ salon đằng trước nên tôi nhốt nó trong phòng ngủ của mình, cũng phần mùa hè nóng tội nó.. Nó theo dính tôi, nhưng lạ là đêm thỉnh thoảng nó hay có biểu hiện lạ, khi tôi lên giường ngủ nó nằm dưới góc sát cửa phòng.. nó thường rất hay nhảy nhót đùa giỡn kêu gàu..gàu..một mình. Tôi để ý thấy chỉ khi nó đùa với người nó mới vậy, phốc là giống chó hiếu động nên khi đó chỉ nghĩ nó quậy thôi chứ chưa nghĩ gì, nhà này tôi cũng chỉ mới ở được vài tháng..

Đầu tiên, lúc chưa đem đồ salon chứa chật nhà, tôi thường về vào khoảng 12-1 giờ đêm. Mở cửa vào, có lần tôi thoáng thấy bóng như một đôi chân chạy rất nhanh lên cầu thang, lên tầng trên...tôi vẫn vờ như không biết, vì theo kinh nghiệm nếu ở tình huống vậy thì nên chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy đối phó.

Tôi vẫn lái xe vào nhà, khoá cửa lại, ngồi hút thuốc một lúc, rồi thủ đồ giả đò lên tầng trên coi như không biết gì. Quan sát nhanh từng điểm có thể là chỗ để ẩn náu của kẻ gian, bật điện và kiểm soát mục tiêu lập tức.. khép dần lại tới toilet là điểm cuối.. Kiểm tra hết, không có ai, phía trên kín không thể thoát ra ban công để nhẩy xuống đường được..??

Tôi băn khoăn, nghĩ mình nhìn lộn.. Nhiều lần ban đêm muộn, ngồi làm việc với máy tính, tôi hay quay lưng ra cửa phòng ngủ thì thường có cảm giác lạnh lạnh, như ai đó đang nhìn.. Tôi chuyển tư thế, lên giường ngồi mang máy lên tựa vào giường vờ làm việc và kín đáo liếc quanh.. không dưới 5 lần tôi thấy một bóng trẻ nhỏ chừng 10 tuổi hơn chút.. thoáng qua ngay cửa.

Gom tất cả hồ nghi, tôi tin rằng trong nhà này không chỉ có tôi và con chó nhỏ, vì nhà kín không có chuột, nhưng cái tủ lạnh để đồ thường tự bật cánh ra, và đồ ăn có lúc đổ hết ra sàn nhà, cửa phòng tắm có lúc đu đưa..có đêm dậy thấy điện phòng khách chớp như quán bar.. .

Tôi gọi cho thằng em, làm an ninh. Tôi mượn nó thiết bị giám sát hồng ngoại dùng ban đêm, camera giám sát chuyển động ngày đêm, cam tìm mục tiêu tự động đặt trong nhà gài nguỵ trang kín đáo... thấy im im nên cũng quên dần.

Cho tới hôm hai anh em về muộn thay nhau tắm rồi nghỉ, nó trước tôi sau, khi tôi đang tắm thấy nó hét tôi vội mặc sịp phóng ra hỏi nó, thấy nó đứng cách xa cái laptop chỉ chỉ.... thì ra nó soi cam an ninh.

Khi tôi nhìn cam không thấy gì..nó vẫn khăng khăng nói:

- Em thấy người mà anh .. nó chui dưới mấy cái ghế gội đó

Nghe cũng có lý, vì chui dưới đó kín đáo, tôi nói nhỏ với nó im đừng nói để anh ra, mày đứng cửa phòng có gì hỗ trợ anh. Tôi vờ nói to:

- Con chó lại tha giày tao rồi.. xong giả đò chui vào đống đồ tìm, mục đích là nã cái bóng kia.. nhưng chui vào mới biết đồ chất thế này mà có người trốn trong thì ra vào làm sao được, kể cả là trẻ con...

Tôi chui ra mở máy tua lại từ lúc lắp gần 1 tuần thì trời.. bà m*, những gì nhìn thấy mà hoang mang, thậm chí vừa rồi tôi chui vào, nó chỉ cách tôi 10 cm.. Tôi bật điện ra phòng ngoài nói to:

- Mày ra đi tao tha cho mày, còn mày không ra để tao phải móc mày ra mày chết mày với tao..

Im lặng.

Soi đèn vào thì thấy chỗ này thằng con nít 10 tuổi vào còn khó...hỏng rồi.! Gần 8Gb hình cảnh của 5 cái cam, có tới gần 1Gb là ba bóng người, hai người lớn, một trẻ em.. hình dáng người ngày xưa, quần áo rộng, tóc dài. Còn đàn bà mặc váy như họ hay gọi là váy đụp, người xưa lắm rồi mà tôi nghĩ mình chỉ được nhìn qua phim ảnh thôi...

Họ ngồi bó gối gục đầu im lìm rõ như ban ngày dù chỉ là âm bản, còn thằng bé nó chạy nhảy liên tục, và rất hay đùa giỡn với con chó con. Tôi hỏi họ rất to:

- Ông bà ở đây lâu chưa?

Mấy lần họ không nói gì, không biểu hiện gì, tới lúc tôi chửi **, không nói tao bắn chết mày, lúc này thì người đàn bà giơ 3 ngón tay, tôi hỏi

- Ba năm?

Im lặng

- 30 năm?

Im lặng

- 300 năm à?

Tay run run, đung đưa như tàu lá sắp rụng từ từ bỏ xuống... Tôi buột miệng nói

- Các ông bà còn nấn ná gì nữa mà không đi đầu thai đi?

Im lặng.

Tôi đã hỏi một người ngoại cảm, họ có nói đúng rồi, 1 thiên của âm bằng tầm 600 năm của mình, họ mới được nửa Thiên.. Tôi chợt buộc miệng bảo những bóng ma: "thôi ông bà giúp tôi bán cái đống đồ này đi, rồi lên tầng trên mà ở, dưới này đã thấp rồi, mà con chó nó còn  quậy ông bà..."

Đống đồ salon sắm gần 700 triệu, bán 100 triệu không trôi. Tôi rao khắp các trang, rồi nhờ người, có khách đến xem nhưng không bán được. Tôi đóng cửa đi Đà Nẵng chơi, nhậu kệ đời - đằng nào cũng cùi rồi ngại gì lở loét nữa...

Định chơi tuần về đi làm thì đúng ngày thứ hai có khách gọi nói: 

- Em mua đống đồ của anh, em cọc trước cho anh hẳn 40 triệu...

Ôi trời!  hoang mang quá, mở tài khoản đúng là có ting ting thật, thôi về bán sạch, dọn dẹp phòng cho sạch sẽ.. Sau đấy tôi soi cam không thấy họ, nhưng thỉnh thoảng có thấy thằng bé. Bình thường họ ngồi im lặng, gục đầu ở chân cầu thang giờ không thấy, chắc họ lên lầu.

Mỗi lần tôi nấu cơm tôi xúc đồ ăn để lên cái bàn nhỏ để dàn âm thanh ngay cầu thang chỗ họ hay ngồi, soi thấy kỳ lạ lắm.. họ cứ nhoài người lên bốc một cái xong lại ngồi xuống ngay.. không thấy họ ăn.

Cơm hôm sau vẫn vậy, nhưng không bị như trước. Trước nấu bỏ tủ lạnh hôm sau nó vữa ra, có thứ không thể ăn được nữa..

Còn một điều lạ là hơn 1Gb hình ảnh mà tôi không thấy mặt họ (có khi nào câu, "những người khuất mặt " là lý do này chăng?) không nghe họ nói, chỉ thấy gật gật hay lắc lư người thôi..

Gần tết, tôi tính soi cam xem họ đâu thì không thấy nữa, tua lại cam không thấy từ đầu tháng 8 âm luôn.. Tôi thấy cũng lạ, cũng nghĩ ân hận là hay do mình hay quát họ ( đặc biệt lạ là cứ mất thứ gì đó dù vừa thấy khi nãy giờ tìm điên người không thấy, tôi điên chửi um là y rằng lúc sau thấy, có khi ngay trước mặt) hay họ đói, vì tôi một mình ko có vợ con nên ăn uống bừa bãi thất thường, có khi đi cả tuần ôm theo con chó, hoặc đem gửi, có khi ngủ hai ba ngày....

Ban đầu tôi cũng ghê ghê, vì toàn về nhà lúc quá nửa đêm, sau quen dần thấy bình thường thậm chí xỉn rồi về tôi còn hỏi họ giỡn chơi:

- Ông bà xui con bồ nào nó lấy tôi đi, nó về ở nấu cơm cho ông bà ăn chứ mình tôi là đói đấy...

Mẹ tôi thỉnh thoảng xuống xem sao, bỏ bớt đồ trong tủ lạnh đi cho khỏi hư, có lần thấy tôi chửi vì không tìm thấy điện thoại, mẹ tôi bảo

- Mày chửi tao đấy à?

Tôi nói không, thằng nhóc phá đấy mẹ.

Bà nhìn tôi tưởng tôi điên...sau biết chuyện bà khuyên tôi:

- Đừng chửi họ làm gì tội con ạ, mày cứ nhớ nhớ, quên quên chứ ai giấu của mày...

Tôi bán nhà đó được 9,7 tỷ, chủ mới đã xây sửa lại. Từ lúc bán tới giờ không quay lại, cũng không thấy chủ mới kêu ca gì.

Gần 5 năm giờ không hiểu họ thế nào, chuyện như chuyện hoang tưởng, nhưng bạn bè, anh em tôi gần như biết hết, thỉnh thoảng ghé vào tua cam ra xem, có những thằng khi biết sợ đến nỗi đang say rượu 2 giờ sáng cũng lên xe đua một mạch về Đông Anh chứ không dám ngủ lại, đa phần tụi nó nói:

- Vào nhà anh cứ sợ sợ sao ấy, như có ai ở nhà đang nhìn

Tôi cũng thấy y như vậy hồi đầu mới ở.

Chuyện tôi kể anh em coi cho vui, tôi không bắt anh em phải tin, vì có nhiều người hay nghĩ rằng những gì mắt họ chưa nhìn thấy, có nghĩa là nó không có trên đời.."

Bảo Nam

_________________________

No comments:

Post a Comment